Em đâu biết hồn anh như bóng núi,
Lúc quá buồn ngộp thở dưới thung sâu.
Những hệ lụy của một thời gió bụi,
Cứ theo hoài suốt kiếp chẳng tha đâu !
Em đâu biết hồn anh như sóng thẳm,
Vỗ muôn đời với tiếng vọng bi thương.
Em chợt đến với đá ghềnh lạ lẫm,
Anh vỗ hoài vỗ mãi vẫn vô phương !
Em đâu biết hồn anh như gió Tết,
Cứ mùa này hoang hoải suốt mênh mông.
Một sợi khói cũng làm anh cay mắt,
Một đám mây cũng vời vợi trong lòng.