Người đàn ông đào bới mảnh vườn
Nơi chôn giấu những truyền thuyết của dòng tộc
Trên ngọn đồi phía tây
Dãy Trường sơn như cây địa cầm dựng đứng
Ngày đêm tấu bản trường ca của nước
Nơi ẩn chứa những con đường huyền thoại
Và những người anh em của núi rừng
Cùng suy tôn ánh lửa trong đêm dài dưới những chòm sao
Đôi môi khô của đất thổi những làn khói trắng
Trong giấc mộng bàn tay
Những triều đại dắt nhau vào quá khứ
Người đàn ông đánh phèn la
Thức dậy những linh hồn đang ngủ
Bản anh hùng ca tuôn trào như thác
Trước sự xâm lăng của bụi đỏ
Người ta trò chuyện bằng cái bắt tay và những con số
Ngày khánh thành là dấu chỉ suy kiệt
Người đàn ông biến mình vào cơn thinh lặng
Phía sau rặng núi vùi chôn những xác thân
Nơi thần linh đang cư ngụ
Khi tiếng tù và réo gọi
Và nước như phép rửa cuối cùng
Cuốn trôi mùa bụi đỏ
Tôi trở về khu vườn màu diệp lục
Có mùi hương của sợi tóc núi đồi bay lên trong khoảng chiều trí tưởng
Tiếng mỏ gõ vào u minh đánh thức mùa lá
Hạt kinh đỏ đọng trên cánh hoa nhài trắng
Bàn tay gầy dâng tặng người con gái
Bên bến sông trò chuyện với tấm lòng
Tôi trở về trước sự câm lặng của bờ môi
Có vị sư già tịnh khẩu từng bước gió
Và khước từ từng hơi thở ra vào
Trả tự do cho buồng phổi nhỏ
Khước từ cả nhịp đập lặng lẽ của trái tim
Cho dòng máu yên nghĩ nơi ngôi đền vĩnh cửu
Khước từ từng niệm tưởng khởi lên
Cho mặt tâm không còn xao động
Và khước từ không khước từ
Tôi trở về ngằm nhìn dòng sông
Làm lễ rước cho em bằng thuyền hoa hàm tiếu
Giữa buổi chiều gió chướng
Và lá dập dìu như cánh bướm
Trong hồi quang của phiến đá nâu lặng lẽ giữa giếng trời
Những ngón tay người đàn bà lần tràng hạt
Như lần tìm viên ngọc mani đã thất lạc suốt mùa đêm
Giấc mơ xanh mềm theo con nước
Dắt từng bước chân về phía quê nhà
Tôi trở về trong ngôi đền trống rỗng
Ngọn tâm lạp soi từng niệm tưởng
Khởi sinh tận diệt miên triền khởi sinh.