Bạn tôi than rằng: “Mình đã già…”. Tôi ra vườn hái một cành hoa, đem vào đưa bạn: “Này! Ôm lấy! Thấy tuổi Xuân mình đâu đã xa!”
Bạn mắng tôi: “Đồ thi sĩ dỏm! Sáng mày chắc chẳng có soi gương? Tao già, mày cũng không son nhé. Hãy nói như tao…để đỡ buồn!”
Không biết đứa nào “thi sĩ” nhỉ! Bộ yêu hoa chẳng thật lòng sao? Tôi yêu hoa, biết đời hoa ngắn, tôi ngắm hoa khi hoa úa màu…
Tôi thấy tôi trong từng hạt phấn hoa từ lúc nở đến tàn phai, người ta vẫn nói “Hoa Xuân Sắc”, tôi tự hào tôi có thuở trai!
Nước non còn đó, tôi còn sống, có một ngày tôi sẽ trở về, chống gậy tôi đi trên lối sỏi, nhớ hồi tôi trẻ giữa đường tre…
Nếu có một ngày tôi gục xuống, quê người, tôi vẫn lính-ngày-xưa! Tôi chưa xong nợ thời mơ mộng, tàn một đời…không phải bởi già!
*
Tôi ra vườn hái cành hoa khác, tôi ấp vào lòng tôi…nhớ nhung: Ai áo dài bay trưa gió Huế, hồi xưa…tôi có một thời Xuân!
Hồi xưa, mãi mãi, hồi xưa lắm, tôi đã là trai Lính-Bốn-Vùng, tôi dẫu bây giờ đi tứ xứ…Hồn Nhiên Tôi Vẫn Ở Non Sông!