Tháng Bảy buồn ơi tháng Bảy buồn
Chưa mùa Thu đã thấy Thu sương
Chưa mùa Đông đã mù băng giá
Đã thấy tê tê nhói ở hồn…
Tháng Bảy nửa chừng, năm mới nửa
Lá vừa xanh đó bớt rồi xanh
Cỏ vừa xanh đó sao vàng ngọn?
Sân gạch đỏ hồng rêu đã lên!
Tháng Bảy hỡi ơi người tứ xứ
Về đây mà uống với tôi nào!
Một ly rượu nhạt lòng cay đắng
Tôi uống một mình uống được sao?
Tháng Bảy ngó qua hàng xóm, biệt
Ai kìa mắt biếc, áo tà thơm
Hai bàn chân ngọc còn hoa rụng
Để lại hoa tàn mấy chút hương…
Tháng Bảy gọi tên từng bạn cũ
Mộ nằm chân núi khói chiều thôi?
Chắc không ai sớt tình thân tộc
Ai đứng vin cây nhánh đã còi!
Tháng Bảy mở ra tờ giấy trắng
Lòng xanh hay đỏ thấy gì đâu!
Tóc thề ai vẫn niềm thao thức
Nhớ quá Hương Giang mấy nhịp cầu…
Mình chậm chân theo người mỹ nữ
Thôi đành nhắc Ngoại gió vườn cau
Chiều nay tháng Bảy mơ hồ Ngoại
Vén áo mà lau, nước mắt, lau…
Tháng Bảy người ta đi lấy chồng
Ôi chào mấy đoạn một con sông!
Cổ cao ba ngấn nghìn thương mến
Lạnh lắm, Thu rồi, em biết không?