Từ Phan Thiết, e mail bạn viết: “Mưa quá nhiều, phượng rụng hết rồi anh!”. Bạn biết tôi coi phượng như tình – nói là Tình Nhân, nghĩ rằng tôi yêu phượng…
Tôi không viết chữ hoa để cho hoa nào cũng sướng, nghĩ là mình trong bụng dạ người ta. Phan Thiết ơi, tôi nhớ bờ sông hoa, mùa phượng nở nắng vỡ òa như lửa. Mùa phượng nở, học trò đều hớn hở: được nghỉ hè đi đuổi bắt tiếng ve. Thuở ấu thơ, tôi không có mùa hè, tôi ở Đà Lạt, tôi không về Phan Thiết. Tôi cứ ngỡ mình xa quê biền biêt, có ngờ đâu tôi đi lính về đây! Súng cầm tay và hoa phượng cũng cầm tay, o nữ sinh Phan Bội Châu nhìn tôi chúm chím. Thương làm sao cái miệng cười mủm mỉm, thương làm sao mái tóc thề xanh…Tôi ước chi hoa phượng ở trên cành vì o nớ mà long lanh đôi mắt nớ…
Hai mươi bốn năm rồi tôi đi cùng, tứ xứ, bạn bè xưa Phan Thiết nhiều người còn, thư và e mail thường gửi tôi luôn, nhắc tôi nhớ từng mùa dưa hấu, nhắc tôi nhớ từng mùa mè, đậu…và chọc quê tôi khi phượng đỏ bờ sông! Biết bao nhiêu người con gái đi lấy chồng. Biết bao nhiêu người trai thành tử sĩ, tôi còn sống đây chỉ là người ngã quỵ…trước người yêu con-dốc-Hai-Bà-Trưng, không ở Phan Thiết đâu, mà ở trên rừng, trên Đà Lạt không ai trồng cây phượng…
Hồi Đà Lạt, tôi mới vừa tuổi lớn, gặp hoa đào rồi yêu hoa đào. Đi lính về Phan Thiết chỗ chôn nhau, tôi yêu hoa phượng, lỡ làng, lỡ hết! Nhưng bạn ơi lòng tôi không tiếc, chỉ tiếc là hoa phượng rụng trôi sông…bạn nhắc tôi mùa hoa phượng, nhớ vô cùng, nhưng nhớ hết, nhớ cỏ hoa đất nước…
Tôi không tin người ta có kiếp trước, vậy mà tôi tin tôi đã yêu hoa đào, bài thơ này xin để tạ ngày sau…tôi có dịp gặp ai màu má đỏ, thì tôi nói phượng trong lòng tôi đã nở, tôi cầm tay ai đó cùng bay…
Tôi cầm tay ai đó cùng bay, o gái Huế mặt mùa Xuân e thẹn / có đôi mắt màu xanh lúng liếng / có đôi môi màu hoa phượng rất xinh! Em của anh ơi, anh một dạ chung tình, bạn anh gửi e mail là nhắc anh thời lính…