Chàng về Đại Lược, thiếp ngược Kim Long
Đến đây…là chỗ rẽ của lòng!
Ca Dao Huế
Đốt một ngọn nến hồng, ngày em đi lấy chồng
Đốt một ngọn nến hồng, mỗi năm em Sinh Nhật
Nhớ em vẫn nhiều nhất kho-thời-gian của anh!
Không có nến màu xanh để anh quên em nhỉ!
Nếu đời đừng dâu bể, đừng có thời nhiễu nhương
Đứng trước cửa đại dương, nước mình như nước Thái
Hay như là Mã Lai, hay như Nam Triều Tiên…
Dân tộc mình vô duyên, ngàn ngàn năm vô phước…
Ước mơ gì chẳng được dù ước mơ thật nhiều
Quấn chiếc khăn vải điều, người con trai lau lệ
Thế giới không tận thế mà Việt Nam đoạn trường
Cầu đoạn trường muôn nhịp, dân mình qua muôn năm!
Anh biết em khóc thầm. Em đau lòng, anh biết
Ra đi là ly biệt…như người lính ra đi
Như cái thuở Xuân Thì…nếu còn là tóc bạc
Còn gì cũng tan nát ngôi nhà Nội, Ngoại xưa!
Gặp nhau đây, không ngờ
Quê người, và Sinh Nhật
Nhìn ngọn nến trước mặt
Một mình anh nhớ em…
Ba mươi tám năm thêm những năm buồn trước đó…
Trời vẫn còn mưa gió xui lòng nhân gian buồn…
Nến chảy như lòng gương vỡ tan và ràn rụa…
Em ơi lòng anh đó, ràn rụa và vỡ tan…
Lát nữa ngọn nến tàn. Lát nữa ngọn nến tàn.
Thế giới trước Việt Nam thì uy nghi diễm lệ
Mình đầu trời cuối bể…chính giữa là đảo hoang!
Nắng vàng. Đâu mái rạ? Hoàng hôn và hoàng hôn!