Tặng Lê Minh Quốc
Có thể nào xé rách trời xanh
Bằng lời của chim mềm như hơi thở..." (Thơ LMQ)
Tôi đọc bài thơ của Quốc
Chợt ngậm ngùi nghe lại nỗi đau riêng
Thời con trai mơ giấc bình yên
Có giấc mơ nào không thơm hương tóc
Tình là mơ thôi hay tình có thật
Sao vẫn nhói đau mỗi lúc nhớ về ...
Tôi cũng ôm cơn ốm sốt tương tư
Cũng trăn trở từng đêm vì nỗi nhớ
Một giọng hót của chim chìm trong giông gió
Lạc loài nào thấu đến trời xanh ...
Tôi và anh, hai gã thất tình
Thức trắng làm thơ, nuốt sầu vào dạ
Làm bao nhiêu thơ ...bao nhiêu thơ... chở đầy thương nhớ
Mà vẫn ngu ngơ nào thốt nên lời
Những bước chân vô tình dẫm nát tim tôi
Chắc Quốc cũng nghe nỗi buồn ứa máu
Ôi những xót xa ta lặng thầm cất giấu
Chợt đêm đêm gào xé giấc không tròn
Lời của chim không thể nào xé rách trời xanh
Ta uống giọt tương tư cay xé miệng ...
Đêm nay dưới trăng tôi một mình đối diện
Với hồn tôi chợt thấy có anh về
Ta cụng đầu thân ái giữa vần thơ ...
Vầng trăng trong rơi xuống đậu hiên nhà ...
1989