Gửi Trần Nữ Nguyệt Cầm
Bây chừ Mẹ đã qua truông
Cha con mình gánh nỗi buồn thế gian…
Căn nhà trống hốc, trống hoang
Sài Gòn chợt lạnh trong hồn lạnh ra…
Tiếng cười chỉ mới đêm qua
Sao nay còn lại âm ba não nề?
Một người sinh.Một người đi…
Xốn xang giữa một cơn mê bàng hoàng!
Quạt cho con ít than hồng
Biết không đủ ấm lại vòng tay thơm…
Đời xe cha quay đủ vòng
Vẫn là trống rỗng nối dòng oan khiên.
Chỉ mong con bớt ưu phiền
Tre già măng mọc còn kiêng cử gì ?
Lần con sinh ,lần Mẹ đi
Lơ ngơ cha đứng giữa chi chít sầu…
( SàiGòn, 6.7.năm 2013 )