Ngoài ấy trăng bay nhẹ
lung linh sóng tóc mềm
giọt mắt qua vườn lá
mơ về một nhánh đêm
Thuở ấy êm đềm quá
hương núi đồi trao riêng
một chút hồng môi má
bâng khuâng giữa hạ huyền
Thuở ấy thơ còn đợi
một cánh chuồn nghiêng qua
gởi sương trên tà mỏng
cho thân áo lụa là
Ôi tất cả bình lặng
vi sinh của đất trời
cầm tay mưa hỏi nắng
tơ chùng hay lá rơi
Nói gì cho thêm bận
tuổi ngọ biếc trưa rồi
cứ để yên mùa lắng
nghe thu mềm hương trôi
Ngoài ấy xanh muôn dặm
vườn cũ có ai về
con sâu nào nên bướm
mỗi hóa vàng đau tê
juin 2008