Có phải mùa này mưa còn rấm rứt
Cánh đồng xanh ôm nỗi nhớ mênh mông
Bỏ con kênh nằm giải mộng bên sông
Khắc khoải nắng hong vàng bông điên điển
Có phải ríu rít chim vườn dậy muộn
Thức hồn ai một thuở miệt xưa buồn
Câu vọng cổ não nùng đêm trăng suông
Nghe hiu hắt ngón đờn tài tử
Có phải gió se mình trong nước lũ
Trời phương Nam mây cũng tạnh bốn bề
Để lắng lòng rứt ruột một tình quê
Thôi lục bình trôi thương chờ thương đợi
Thương con cá quẫy dưới đìa chập tối
Chợt thấy đời chưa cạn hết cơn say.