Tôi chỉ nhìn em qua ngọn cây,
để chờ mong bông hoa sáng hôm nay sẽ nở,
như niềm ước mơ của tôi trong đêm,
ước mơ một ngày tình yêu tôi sẽ nở.
Nhưng sáng hôm nay bình minh đã lên,
ánh vàng trên những ngọn cây,
lấp lánh sương xanh trong bờ mi ngọn cỏ,
nhưng bóng hình em xóa nhòa như nước mắt trẻ thơ,
rơi vào tim tôi những giọt sầu muôn thủa,
khi tôi hiểu ra,
tình yêu bao lâu chỉ là mộng tưởng,
tựa giọt sương sáng hôm nay rơi từ ngọn cây,
xuống mặt đất đêm qua giá lạnh.
Tôi chợt hiểu ra tình yêu hằng đêm tôi mong chờ,
chỉ đến trong giấc mơ,
không hề có thực,
như xác thân tôi giờ đây không có thực,
giữa mệt mỏi triền miên cùng bao nhiêu nổi đời phiền lụy.
Ước gì tôi hái được ngọc ngà trên cao,
để đổi lấy trái tim người tôi yêu dấu !
Tôi không hái được trăng sao trên trời !
Nên tôi mãi đi tìm trong đêm,
giữa sương khuya giá lạnh,
bóng hình người tôi yêu !
Một lần và mãi mãi.