gởi: trương thị dương cầm (thuận an)
em sa mạc
ta là gió ngáp
em xanh biển
ta là sóng táp
em trăng sao
ta nhớ vô cùng!
một đời lưu lạc một đời mơ
những cụm khói chết phất phơ miền quá khứ
rặng thông già nằm lịm giữa mường khương
dương cầm
reo cung bậc
tang thương đời tử sĩ một lần thôi
dương cầm
em còn nhớ ?
cho ta làm mây bay về xứ cuội
có trăng treo đầu núi nọ năm nào
mơ chiêm bao ôm em trăng lõa thể
trắng ngọc ngà ngọn đuốc lụn tàn theo
không soi thấu một đời vô căn cứ điạ
trời dội nắng theo mây
vát cày lên ruộng nhớ
dưới chân người nằm đợi gió thu sang
quần thơm bùn non dậy
mạ xanh rờn khói lam
gánh vai mềm mắt môi em lóng lánh
ngày dựng đứng
nằm nghe mưa bất chợt
đêm phòng không
đột qụi đôi chân gầy
em
là mộng ảo
ta
say nắng vô thường
’ôm em trong tay mà nhớ em ngày sắp tới’*
phiêu du một thời lạc phiếm tơ vương
nam ai buồn bến cạn có chờ mong ?
trăng thanh bạch rót chung từng cụm cỏ
trôi mênh mông nghe nực tiếng em cười
vỗ mạn thuyền mà tưởng pháo nỗ thuở xa đưa
thôi em nhé!
’giấc nam kha khéo bất tình’** ./.
(ca.ab. đầu 8/2013)
* Thơ: Thanh Tâm Tuyền.
** Thơ: ’Cung Oán Ngâm Khúc’ (NGT)