Gần dây, trên Văn Chương Việt.org có đưa ra thông báo chuyển nhượng.
Cho dù sẽ có một hay nhiều người đầy nhiệt tình và năng lực tiếp quản Văn Chương Việt.org, để giữ mãi một “sân chơi nhẹ nhàng, không ồn ào” theo ý nguyện của người sáng lập, thì tôi và chắc nhiều bạn đọc vẫn cứ buồn.
Buồn, vì từ đây sẽ thiếu vắng một cái gì rất Nguyễn Hòa VCV, một cái gì rất riêng, vừa có vẻ bạt mạng chịu chơi mà cũng vừa thâm trầm bản lĩnh.
Một cái gì đó không thể tìm thấy trên những trang mạng của các hội lớn, hội bé, lề phải hay lề trái ở trong nước hay là những trang tự cho là bát ngát tự do ở hải ngoại.
Một cái gì đó, lặng lẽ, kín đáo, bền bĩ miệt mài liên kết lại những người viết và người đọc.
Một cái gì đó khiến tôi và bạn mỗi khi bước vào Văn Chương Việt, có cái cảm giác thân quen ấm áp cứ như khi bước vào ngôi nhà của mình.
Ở đó ta không thấy ai được tâng bốc lên tận mây, cũng không thấy ai bị vùi dập xuống tận bùn, không chướng tai vì những lời xưng tụng, không xấu hổ vì những lời rủa sả.
Ở đó ta bình an ngồi đọc những vần thơ không vì cơm áo, những truyện ngắn không vì hư danh, những bài khảo cứu hay nghị luận mà đỉnh điểm là tìm cho ra sự thật.
Ở đó, ta không tự hỏi người miền Bắc hay miền Nam, người bên thắng cuộc hay thua cuộc, người trước 75 hay sau 75.
Ở đó, ta chỉ gặp những con người, “yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời” nên cũng yêu văn chương Việt.
Ở đó, có vẻ như đã làm được cái điều rất khó làm là hòa giải và hòa hợp dân tộc, là nơi mà hằng trăm hằng ngàn con sông con suối cho dù bé nhỏ đến đâu cũng đủ sức tìm về.
Nơi đây chưa phải là hội trùng dương, nhưng muôn ngàn con sóng tưởng chừng như đã nôn nao cùng nhịp đập. Gần hai mươi nghìn tác phẩm với hơn hai ngàn tác giả và trên bốn mươi triệu lượt người truy cập là minh chứng mạnh mẽ nhất cho một cái gì đó rất riêng của Văn Chương Việt.org
Để có được một cái gì đó rất riêng, Nguyễn Hòa VCV đã phải đọc đến hàng chục nghìn bài thơ, hàng ngàn truyện ngắn truyện dài, hàng trăm bài nghiên cứu, nghị luận. Đã phải ăn cơm bụi, uống không biết bao nhiêu tách cà phê và đốt đến hơn bốn mươi điếu thuốc mỗi ngày, đã phải thức gần như trắng đêm để chọn lựa trong muôn ngàn cái hỗn tạp đó làm nên cái riêng của Văn Chương Việt.org. Dĩ nhiên, một mình anh, dù có uyên bác đến đâu cũng không thể tự mình đi đến tận mọi ngọn nguồn ngõ ngách. Có rất nhiều bài anh phải nhờ những người mà anh biết trình độ có thừa thẩm định giúp. Tệ nhất là trong cái muôn trùng chữ nghĩa trên mạng, có nhiều kẻ đã đánh cắp rồi gắn tên tuổi của mình lên. Theo anh, không gì làm bẩn trang mạng của mình bằng những vết nhơ như thế.
Nhưng cái điều hiếm có làm nên nét riêng của Văn Chương Việt chính là bản lĩnh của chủ biên. Anh đã phải nhận không biết bao nhiêu cuộc gọi, đọc những email hạch hỏi của những vị nọ vị kia, rằng sao không post bài của tôi, rằng cỡ như tôi không xứng đáng được lên VCV sao?
Đáng ngại hơn là những lệnh đưa tới bắt gỡ bài này bỏ bài kia. Và nguy hiểm hơn nữa là những câu hỏi, rằng, anh lập trang mạng để làm gì, những thế lực nào tài trợ, anh bảo chỉ thuần văn chương sao lại có chính trị?...
Đe nẹt, trù dập không được, người ta buộc anh phải liên kết. Và cuộc cưỡng dâm trong một đêm mùa hạ đó đã hơn một lần cho ra đời những đứa con mà vì chúng anh đã phải mất đi hàng ngàn người viết và người đọc tâm huyết.
Tôi quen anh nhờ cái muôn trùng chữ nghĩa. Một hôm, tôi nhận được cái email rủ đi uống cà phê. Anh bảo cà phê không ngon như của bạn anh, nhưng chắc câu chuyện của chúng ta không đến nỗi buồn như vậy.
Đó là một người “mong manh như cây sậy buồn”, chỉ cao hơn một thước sáu và có lẽ nặng chưa tới bốn mươi ký lô. Một người như thế tưởng chừng ăn nói nhỏ nhẹ, không ngờ lại oang oang, nói gần như văng mạng bất kể là mới gặp nhau lần đầu.
Những lần sau, anh còn văng mạng hơn, nói những câu mà những người nữ có mặt phải đỏ mặt. Mới nghe qua, tưởng anh bổ bã, khoác lác. Nhưng có vào việc mới thấy anh am hiểu rất nhiều lãnh vực. Như âm nhạc, chính anh đã đệm đàn, tập hát cho một nữ ca sĩ nghiệp dư để cô trình bày những bản nhạc rất khó, rất phiêu của TT. Hay như anh trình bày bìa sách, rất mới và rất hiện đại. Ít ai biết những trang bìa Ý Thức các số 1,2…5,6 là của anh. Anh chọn lựa từng co chữ, từng tảng màu đậm nhạt, chăm chút như trang điểm cho một cộ dâu sắp về nhà chồng.
Một người hoài thai Văn Chương Việt.org, sinh ra giữa muôn ngàn bão táp, chòi đạp để lớn lên một cách mạnh mẽ. Một người như thế, đã hơn 6 tháng nay, nằm một mình “giữa tường trắng lặng câm”!
“Tài sản” của Văn Chương Việt.org theo như anh nói, được máy chủ ký gửi vào “mây”, nghĩa là 1000 năm sau vẫn còn bay, tên anh vẫn còn đó, nhưng những giây phút cuối cùng của một đời người như anh sao mà buồn thế. Sao số phận lại không cho anh, trước khi bay lên cùng với những đám mây, được uống với bạn bè một chén rượu chia bôi?
Nếu nhiều thế hệ trước 75 xưng tụng Trần Phong Giao là người góp công lớn cho Văn Học Miền Nam, thì sau 75, tôi nghĩ, Nguyễn Hòa VCV cũng góp một phần không nhỏ.
5/8/2013