Có thể gọi tên nó là vậy một khi bạn bỏ trận địa để chạy trốn , có nghĩa là bạn đã không hoàn thành nhiệm vụ tổ chức đã giao , nghĩa là bạn- kẻ bỏ ngũ -dù đã có gần hai mươi năm là công cụ của báo chí nước nhà , bạn đã không đếm xỉa gì đến những bổng lộc béo bở của triều đình mà đáng lẻ ra bạn phải được thụ hưởng, lương tháng ngút ngời – trên hai ba chục triệu- của một tờ báo đình đám best seller bán chạy nhất nước , quyền lực vào cỡ có một không hai . Trưởng văn phòng Đai diện Báo Tuổi Trẻ tp HCM của khu vực miền Trung Tây Nguyên – Nói một cách khác đó là một công việc mơ ước của nhiều phóng viên, một địa vị mà có rất nhiều kẻ cơ hội thèm thuồng nhòm ngó.
Vậy mà đùng một cái hắn bỏ hết biến mất như một bóng ma , anh em không biết hắn đi đâu làm gì , Điện thoại của hắn luôn ngoài vùng phủ sóng , quán xá mà hắn thường hay lui tới cũng tịnh thấy bóng dáng hắn đâu , người ta đồn đoán lung tung . Có thể là hắn bị kỉ luật ,hoặc giả hắn đang đánh xe ngựa hay hái legim làm vườn thuê , có thể hắn đã bị ai đó thủ tiêu bịt miệng vì hắn đã từng có rất nhiều bài viết đụng chạm tới đám quan lại nhũng lạm đất đai rừng núi ở tại địa phương , có thể là hắn thất tình[ hàng tình] nên trốn tránh sự đời đi tu, nói chung là có quá nhiều dư luận cà chớn cho một kẻ tự dưng mất tích không tăm hơi trong cái làng báo vốn được được coi là chuyên môn đi soi mói vào chuyện đời của người khác nầy.
Nhưng hắn biến đi đâu mới được trong cái thành phố sương mù bé tí nầy cơ chứ trừ khi hắn chui vào tận rừng sâu. Chuyện nầy thì cũng có thể lắm vì hắn là chuyên gia viết phóng sự bút kí về núi rừng- đào vàng lâm tặc , cũng có thể là hắn đang uống rượu cần với một già làng nào đó ở trong “buôn “hay cũng có thể hắn đang về với Mẹ hắn ở tận Daklak… tất cả chỉ là những dấu hỏi bí ẩn về một tay Nhà báo hạng A bỗng dưng mất hút …
Hắn với tôi xem như anh em bạn bè ruột thịt dù hắn nhỏ hơn gần hai con giáp ,nghĩa là hắn chỉ là một chàng trẻ tuổi làm ở Báo Tuổi Trẻ , Tôi chơi với hắn không phải vì hắn là một Nhà Báo của một tờ báo lớn mà vì hắn rất dễ thương và điên điên rất hợp với tôi trong chuyện ăn nhậu , hắn là kẻ có thể chịu đựng sự “cà khịa” cay độc thường trực của tôi một cách thông mình , vì chỉ như vậy hắn mới có thể ngồi nhậu với tôi bất cứ lúc nào cũng được . Tôi thì thấy hắn là một thằng bạn nhỏ mà chơi được vì hắn cũng chịu khó đọc và viết nhiều về những đề tài báo chí mà những tay phóng viên khác khó gặm nỗi .
Văn Phòng Đại Điện Báo Tuổi Trẻ là một biệt thự lớn nằm trên đường Trần Phú Phường … Tp Dalat , với đầy đủ tiện nghị , nhưng không bao giờ thấy mặt Ông Trưởng VP -ví Ổng có ở đâu , tối ngày Ổng đi ngoài đường , một xe một xác lang thang thang khắp hóc hẻm khe lạch núi rừng , Ổng đi nhiều khi cả tháng trời mới về trong trạng thái râu tóc như người rừng , và dĩ nhiên là cũng không bao giờ đến cơ quan , Ổng về lủi ngay vào căn phòng thuê bé tì tẹo của mình cũng ở trên một con đường mòn nào đó lưng chừng đèo Dalat để viết bài trả nợ cho tòa soạn xong rồi lang thang cùng bạn bè phố núi …
Công việc của một nhân vật mà tôi đang viết là như vậy , Chuyện thì không có gì đáng bàn đáng nhớ nếu không có một hôm hắn bỗng xuất hiện và tặng cho tôi một cuốn sách mới toanh chưa ráo mực , hắn bảo đây là cuốn đầu tiên mới ra lò hắn ưu tiên trước cho tôi với lời đề tặng rất cải lương nhưng vô cùng cảm động ‘ Tặng Nguyễn Tấn Cứ bản đầu tiên , một người bạn với cá tính mạnh khác người giống như tôi luôn luôn đau đáu về quê nhà Dalat…” Sách có tên là “ Giã Biệt Hoang Vu “ do Nhã Nam và Phương Nam book ấn hành - một tập sách dày đặc chất rừng rú , ngồn ngộn âm u đau đớn với những dằn vặc dữ dội của những vết thương lở lói của đại ngàn , những bài viết được gom góp tích tụ lại sau gần hai mươi năm đi và viết của Nguyễn Hàng Tình . Tôi dám chắc đây là cuốn sách duy nhất của làng báo viết về những hoang vu đã mất của núi rừng Tây Nguyên , một cuốn sách của một con người cô đơn giữa những chụp giựt cơm áo của đời thường đang axit ăn ăn mòn vào lương tri của người cầm bút , dù chỉ là những bài báo thôi nhưng cũng đủ làm rúng động những ai đã đọc được . Nó làm cho người ta cảm thấy xấu hổ khi đang nhân danh một cái gì đó để lãng quên ngay chính lá phổi rừng xanh của mình, nó làm cho những bàn tay lành lặn đang cầm bút kia trở nên què quặt vì lương tâm đang bị phế tật .
Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao hắn biến mất , vì sao hắn trở thành kẻ đào ngũ trong khi những “chiến sĩ” vẫn đang lăm lăm vũ khí , hóa ra hắn đã chơi trò “kháng chiến” cho một nhiệm vụ bất khả thi là chuẩn bị cho một cuộc chiến mới trên trang Sách – nghĩa là bắt đầu cho một cuộc sống khác trên lĩnh địa văn chương - và để được Tự Do hoàn thành nhiệm vụ bất khả nầy , hắn chỉ còn một cách là trốn chạy từ khước những gì mà hắn đã có thể có được nếu … hắn cúi đầu cam chịu như những bạn đồng nghiệp của hắn đang làm.
“Gĩa biệt hoang vu”là một cuốn sách đáng để đọc đáng để xót thương cho những gì đã và đang mất dần bởi sự vô cảm vô tâm đang tàn phá những tâm hồn , Cái chết của Rừng rú núi non chỉ là một cách nói , một ẩn dụ khôn nguôi về những hư ngụy đang làm khô trọc con người , nó là một tiếng chuông be bét cảnh báo về những cơn sóng thần đang dâng cao lên và sắp phủ chụp xuống - lôi cuốn những gì mà nhân gian xuẩn ngốc đang cố gắng hủy hoại và xây dựng.
Giã biệt hoang vu thật ra là sự giã biệt dành cho những trì độn ngu muội khôn trá của con người bạn bè đồng nghiệp ,là sự giã biệt những cơ chế đang tàn nhẫn vận hành , giã biệt những loại người vô tâm vụ lợi đã và đang hàng ngày quyết liệt đào xới tận diệt từng gốc cây từng cánh rừng để làm giàu cho cái bụng tham lam vô đáy của chính mình , nó là những đập thủy điện đang chặn hết những dòng chảy nghìn năm của Đại ngàn , là những công trình Boxit đang phình ra bởi những cuộc hợp tác xuyên biên giới -Những tham vọng được khai thác mà không biết sẽ chở đi đâu về đâu khi những con đường cũng đã trở nên quá tải rách nát tả tơi như những cánh rừng đang bị xẻ rạch khô cằn bởi những tay cưa máy , bởi lùng lạnh sát nhân bén ngót của răng xích con người đang nhằn nhì xúc ủi .
Hoang vu là vậy , không phải là sự mất mát tàn phá hủy diệt hay thiên nhiên bị nhai xương trơ trọi mà chính là con người -lòng người đang hoang vu rổ rá , chính những nơi mà chúng ta đang nghĩ là phụng sự bảo vệ lại là nơi ẩn nấp an toàn của những kẻ thủ ác giết hại hàng loạt cánh rừng - nơi ấy họ đang công khai cười nói . Nơi ấy … Bằng những quyết định khai thác tận diệt –bằng những khẩu hiệu giả dối “ Rừng vàng biển bạc ” vẫn đang hằng ngày thòng những chữ kí vô lương tức tưởi thắt cổ Rừng. Và cũng bởi vì biết quá nhiều mà không thể làm được gì -cứu được ai nên Nguyễn Hàng Tình đã phải âm thầm ngậm ngùi khóc than cho cái chết rừng trên những trang viết , và sự khóc than đó cũng bị đình chỉ khi hắn bất lực không thể làm gì hơn -khi đâu đó một cách bí mật họ đã phải thỏa hiệp im lặng đáng sợ làm ngơ ,biến mình thành đồng lõa cho những kẻ đang hủy diệt tương lai của con người.
Hắn biến mất là vậy … vì hắn chịu không nỗi khi những điều hắn gào không ai nghe , khi những lời cảnh báo của hắn chỉ là trò hề trên những bàn nhậu đầy máu thịt của Rừng … khi một buổi sáng thức đậy hắn lạnh người khi ngay hiên nhà một cái lồng chim treo lủng lẳn bên trong là một con chim bị bẻ gãy cổ chết tươi đầy máu... và trong một đêm mưa gió căn nhà thuê của hắn đã bị lục tung cùng với sự ra đi của dàn Computure với toàn bộ những tất cả tư iệu bằng chứng hủy hoại Rừng mà Nguyển Hàng Tình đã thu thập sau bao nhiêu năm tìm kiếm khó nhọc – Cho đến nay vụ án “đánh cắp” nầy vẫn nằm trong sự im lặng- vì không bao giờ tìm thấy kẻ cắp -của cơ quan Công an – Với hắn đó là một lời cảnh cáo đanh ác cho sự nhiệt thành , hắn không tin rằng sự hồn nhiên công vụ lại có thể bị chà đạp bạo tàn đến như vậy. Hắn hiểu rằng kẻ thủ ác không hăm dọa suông , hắn hiểu rằng tại hoa sẽ không chừa nếu hắn vẫn tiếp tục lên tiếng về Rừng , và họ cũng đã đến tận Tào soạn Báo , năm bảy lần -để áp lực răn đe lôi kéo và câu kết để buộc Nguyễn hàng Tình không bao giờ có những bài viết nhức buốt về những cánh Rừng núi tây nguyên đang bật gốc như vậy nữa …
Có người đã nói Nguyễn Hàng Tình là một “Vệ Sĩ” của Dalat khi hắn đã lặn lội khổ cực chịu nhiều điều tai tiếng khi công phu có những bài viết dữ dội phản công chống lại những kẻ quyền lực đang công khai phá rừng –và đang phá hoại những kiến trúc nghê thuật xây dựng của Dalat , vì những ý đồ cảnh báo đó –vì không chịu đen tối thỏa hiệp đó -hắn đã trở thành cái gai trong giày của nhửng thế lực bầm xám đương thời . Tình biết những kẻ đó không nằm ở trong Rừng sâu , họ đang chiểm chệ ngay trên bàn giấy và họ chỉ cần một chữ kí con dấu một quyết định là một cánh rừng đã đi toong , kinh khủng hơn chỉ cần một cái phẩy tay -Tình có thể như con chim đã tử nạn trong cái lồng đã treo lủng lẳng hôm nào.
Giã biệt hoang vu chỉ có thể là như vậy khi kẻ “vệ sĩ” đã không còn ai “bảo vệ” khi mà sự trống lốc của rừng đã lộ hình những kẻ đang hàng ngày lên tiếng bào vệ Rừng . Hắn đã không còn chọn lựa nào khác khi những nổi đau của hắn về Rừng đang mỗi ngày bị đốn gục , không còn ai muốn liên lụy đồng chí đồng hướng với hắn khi những chỉ thị vô hình lệnh bảo rằng “ Những vấn đề Nhà cửa -Đất Rừng “ là vùng cấm báo chí không được “lên tiếng”.
Đọc “Giã biệt hoang vu “tôi không nhìn thấy một chút tích cực đồng đảng nào của Nguyễn Hàng Tinh trong công cuộc khai hoang rừng núi của những kẻ đang nắm quyền đương thời . Tôi biết vì sao hắn đã không thể ngày nào cũng đi họp giao ban với những kẻ đang hủy hoại Rừng để nhận những phong thư bồi dưỡng cho một bửa trưa ô nhục , hắn bảo “ đã có lương của cơ quan rồi thì không thể ngửa tay nhận những đồng tiền bôi trơn rẻ mạt nầy để im lặng “ hắn cay đắng sĩ diện để rồi cuối cùng cũng phải im lặng và đào tẩu vì đã không thể làm gì hơn để cứu vản khi sự im lặng cũng đang mục rửa dần trong tâm hồn cây lá của hắn .
Và cuối cùng để có thể tồn tại mà không bị tổn thương lương tri của một người cầm bút - Hắn đã chọn phương án “đào tẩu “ là trốn chạy khỏi những nỗi hoang vu đang hằng ngày phủ chụp .
Và để làm được điều khó khăn nầy hắn đã không còn hứng thú gì để ăn nhậu bù khú bạn bè bậy bạ nữa. giờ hắn chỉ uống café mông lung chờ đợi một mình , hắn chạy trốn đám đông như người rừng trốn chạy ánh sáng chết người của văn minh , như bóng tối càng ngày càng vùi sâu trước sự tấn công của đêm đen -giống như thú rừng ngày càng quí hiếm giả hình trên những quán nhậu . Tôi sẽ không còn bao giờ còn nghe thấy hắn hú gọi để thấy hắn xỉn tảng té lăn quay xuống vực sâu 7,8 mét ở quán café MPK năm nào mà không chết , sẽ không bao giờ thấy hắn điên khùng thả hai tay lái xe gào rú chạy hút chết trên dốc cao đèo vực -sẽ không thấy hắn tình khô lủi xuống gầm bàn quán nhậu hay bất cứ nơi đâu hè đường hay hiên nhà ai xa lạ để vô ưu hát ca và ngủ say không biết gì trời đất.
Bây giờ hắn đã “Giã biệt “ những thứ “hoang vu”phù phiếm đó , nó đã không giúp ích gì cho những tiếng kêu thét của hắn vì những cuộc truy kích tàn sát Rừng vẫn hàng ngày đang vang động , hắn không sợ hãi gì hắn chỉ thấy quá “Hoang vu” mỏi mệt vì những cuộc chơi đó nhiều khi mồi màng lại chính là những sản vật được càn quét từ sự kiệt quệ của núi Rừng, hắn cảm thán “ Bây giờ người ta không những nhậu thịt thú rừng nữa , xưa rồi , bây giờ người ta “: nhậu” luôn cả những tiếng “chiêng “ văn hóa phi vật thể đang ngân vang hình thành từ những đội ca múa hát hò hằng đêm trong những đô thị của buôn làng . Giàng ơi !!! “ .