mưa động rừng thu mưa dậy tiếng
đá mỏi mòn nghe đá than thân
một dòng sông trôi trời vô ngã:
lời ru
ôm mộng với triều dâng
lá đổ
muôn chiều lá tàn rơi
ngày có chết theo mây về cội
chim trên cành gãy cánh nửa đường bay
đêm thức giấc rượt nhanh con tàu chạy
đứng dưới ghềnh sắt nhọn rít thương đau
cát sa mạc nung sôi hồn chí dị
lở một đời vấp một thời vu vơ sầu đứng bóng
để rồi mơ cho hồn lung lạc bốn phương trời
ta về
theo bóng mờ hư ảo
thua thiệt
tình tan luống đoạn trường
biển thổi rờn âm vang
đất rền nghe tiếng thác
hoang vu tay trắng đời vô lự
lặng đứng nhìn trăng bạc cuối đồi
ta về
hứng chịu cùng giông bão
vói tay người cửa biển đã vùi chân
thuở nằm nôi nghe lời ru âu yếm
ngước nhìn trời viễn mộng đã xa bay
ôi biệt ly! thiên thu có còn xanh màu lá?
ta về
’đả phá lăng hoa tầm cựu ảnh’*
bóng xa người hay bóng để dành hơi
bằng điệu buồn
vời vợi của lời ru ./.
(ca.ab. 8/2013)
* ’đập cổ kính ra tìm lấy bóng’ Thơ: Ôn Như Hầu NGT.