Người về, ta chẳng cho về. Ta níu lấy áo ta đề câu thơ; câu thơ ba chữ đành rành: chữ Trung, chữ Hiếu, chữ Tình, là ba. Chữ Trung thì để phần Cha, chữ Hiếu phần Mẹ, đôi ta chữ Tình!
Ca Dao
Tôi vào một tiệm sách, gặp một cuốn sách hay: Tất cả chữ đã bay, chỉ còn toàn giấy trắng…
Tôi mân mê, không chán. Tôi hỏi cô thu ngân: “Cuốn sách này bán không?”. Cô ấy cười, nói: “Yes!”.
Cô thu ngân, người đẹp. Cuốn sách thì…Sách Hay. Tôi được ôm nó đi, đi tìm nơi-không-cửa!
Bên gốc thông, tôi tựa, lật từng trang từng trang. Giữa ngày nắng chang chang, dưới tán thông mát rượi…
Sách hình như đang nói những lời lẽ dễ thương. Ôi ngôn ngữ lạ thường, gió vỗ tay tán thưởng!
Tôi là người-sung-sướng, ngó lên mái ngói Chùa, mỗi tấm ngói: câu thơ, tôi chép vào tập sách…
Rồi tôi cầm giủ sạch: Chữ bay theo lá thông. Rôi tôi nhìn mênh mông: Thơ Tôi Kìa Mây Trắng…
*
Em ơi em đi vắng, bỏ xa anh một tuần, em có biết gì không? - Anh ôm tập giấy trắng!
Mây thành mưa mới nặng, chưa thành mưa cứ bay. Em đi đó, đi đây…Anh nhìn mây và nhớ!
Ôi áo dài em thuở anh đã viết chữ gì? Em xỏa mái tóc thề, che mất câu anh viết…
Cuốn sách này ngộ thiệt…đâu có chữ chi mô? Những con chữ / con đò, trôi mô rồi hỡi Huế?
Con sông Hương đầy lệ, từ hồi nớ, hồi nao…