Về nơi bầu trời mây đen tối mịt,
tôi một mình tôi,
tiễn bước chân tôi.
Về nơi chiếc lá mùa thu run rẩy lìa cành,
về nơi ngôi sao đang rơi. . .
Ở cuối trời xa cô độc.
Tôi đi tìm tôi,
trên con thuyền mênh mông không bờ không bến,
thủa em ngồi trên bến sông Ngân.
Tôi đi tìm em,
người lữ hành cô độc,
cuộc đời tôi là tiếng thét con tàu,
tìm trăm năm bến đợi,
không có bến nào cho lòng tôi ghé đỗ,
mơ ngào ngạt hương đêm,
ấm áp lời ru.
Tôi đi tìm nổi đau,
đã vùi sâu dưới thế,
và ngọc ngà trên cao,
lấp lánh hằng đêm.
Tôi đi tìm ai ?
mà lòng đau Thánh Giá,
đè nặng lên vai,
Người Lữ Hành Cô Độc.
Đô Thành 5/8/2013