Có phải gió mang mùa đi ngút ngắt
Phố chiều mây lặng lẽ lá buồn câm
Mưa nặng hạt rớt lên ngày khuất nắng
Đêm hình như thao thiết một cung trầm.
Và có phải mùa xa dần về phía
Hợp âm lòng run rẩy nép vào tim
Đêm lá cỏ thở than mùa tình tự
Cung đàn yêu từ đó vạn cổ tìm
Mùa rồi cũng xanh về xinh ngoan lắm...
Tiếng kinh cầu âm vọng buốt tàn đông
Không biết đến khi nào đêm mới hiểu
Phố không mùa phố vắng lắm hay không ?
Thôi thì cũng đợi chờ từ muôn thuở
Gió mang đi rồi gió nghĩ thương về
Lời của lá chân tình sâu mà cũng
Thật ân cần và cũng thật đắm mê