Giật mình nghe ta qua mùa gió thổi
Lành lạnh hồn và buốt cả tim ai
Chực ngoảnh lại, bóng tan thành hư ảo
Phố bồi hồi tìm gió hở ngang vai
Đã bao lần cứ ngược mùa gió thổi
Thân phận người mây dạt chốn huyễn hư
Tình có lẽ giấc chiêm bao trầm tự
Cuốn ta về miền gió thoát chân như
Ôi tháng năm có là hình con gái
Sao dần vơi tờ lịch mỏng nhói lòng
Nghe mùa gió gởi vào đêm thinh lặng
Những vô tình động nước rách bóng trăng
Mà có phải người đi mùa gió thổi?
Để tái tê nhuộm tía cõi vô thường
Và từ đó sắc không là hạt niệm
Ta trốn vào sâu tận cô miên