Dằm chút gió vào ly đời
cho mùa thốc bão
phôi pha chi
con nước cũng ròng
này cốc rượu
tràn môi tê đắng
ngày cũng xa
ta cọc cạch bên đời…
qua mấy bận cửa chiều
hiu hắt nắng
bụm lòng tay kẻ hở cứ tuột dần
thôi thì gió cứ về sông biển lớn
ta phiếm buồn
ngồi gọt gót chân chim
mai lại đến
và ngày kia vẫn vậy
người qua sông
sông rộng cứ theo mùa…