Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.262
123.156.090
 
Ngang Qua Một Nghĩa Trang
Trần Trung Tá

 

 

 

Ngang qua một nghĩa trang, thấy cánh cổng đã mở, thấy hoa vàng rực rỡ, thấy mùa Thu…lá bay.

 

Tôi dừng xe lại đây, lững thững đi bộ vào, nói với hoa tiếng chào, nói với lòng…thương lắm!

 

Mùa Thu hoa và nắng, sương mù như khói nhang.  Đây, đúng cõi Địa Đàng, không nhà nào có mái!

 

Chúa quá thương nhân loại, đuổi Adam, Eva, để Địa Đàng bao la, để đêm ngày mưa, nắng…

 

Hồn ma mà thấy đặng, tôi ôm, chắc từng người…Nguyễn Du đã nói rồi:  “Thác chỉ là thể, phách…”  (*)

 

Nhiều người đã đọc sách, không nói như Nguyễn Du, thể phách nằm ở đâu?  Nghĩa trang hoa vàng, đó…

 

Cái Tinh Anh đâu nữa…đời chỉ một Đạm Tiên!…Cái mình thấy nhãn tiền…là một vùng vắng lặng!

 

Tôi để lại lời nhắn:  “Xin ai thiêng thì về, đi với tôi chung xe, cùng đi thăm thành phố!”.

 

Tôi chào hoa vàng nở.  Tôi chào lá vàng bay.  Tôi mở rộng vòng tay…ôm một ngày hiu quạnh!

 

*

 

 

(*)  Nguyễn Du viết cuốn Đoạn Trường Tân Thanh, người ta sửa tên sách thành Truyện Kiều, Truyện Thúy Kiều, Truyện Kim Vân Kiều, Truyện Vương Thúy Kiều….  Nội dung sách này ca tụng một người con gái làm điếm.  Người ta nói Nguyễn Du mô phỏng Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân bên Tàu, người ta qua Tàu lục lọi trong Tàng Cổ Thư Viện không thấy, tìm trong Sử Ký đời nhà Minh không thấy, tìm trong Văn Học Sử Tàu…không thấy.  Người ta quên Nguyễn Du từng có bút hiệu Thanh Hiên, thì Thanh Tâm Tài Nhân là ai mà không là Nguyễn Du?  Người ta ca tụng Tàu, Chu Mạnh Trinh chỉ biết Tàu, Nguyễn Khuyến khen Chu Mạnh Trinh “giỏi”.  Hỡi ơi không một mình Chu Mạnh Trinh, không chỉ một Nguyễn Khuyến!

 

Nguyễn Du viết rõ ràng:  Thác là Thể Phách …Còn là Tinh Anh.  Vậy thì người ta sống/thác có ba (3) phần:  Thể (thân thể), Phách (hồn vía)…và Tinh Anh (khí thiêng).  Ai cũng bảo chỉ có hai (2) phần:  Hồn và Xác.  Người ta không ngạc nhiên:  sao Đạm Tiên không nhập vào Thúy Vân, Vương Quan…mà chỉ nhập vào Thúy Kiều?  Người ta có nhắc câu:  “Đồng Thanh Tương Ứng, Đồng Khí Tương Cầu”  mà…người ta quên rằng mình là người có học!  Nhưng cái quên to tát khác, nó quyết định cho “tiền đồ” dân tộc là Hồ Quý Ly từng làm Vua nước Đại Việt và đổi tên nước thành Đại Ngu!  Đến đời Minh Mạng thấy xấu hỗ mới đổi lại là Đại Nam.

 

Nguyễn Bính…có hai câu thơ “du côn” lạnh ngắt:  Hỡi ơi trời đất vô cùng rộng, ta biết tìm đâu một mái nhà!

 

Cái gì cũng thành tro bụi, nhưng chắc hai câu thơ nghẹn ngào này sẽ còn chăng?  “Bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khấp…Nước Non!”  Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu trước khi “bôn tẩu” để lại một câu “xanh dờn”:  “Quốc Gia thắng Tất Cả Còn!  Cộng Sản thắng Mất Tất Cả!”.  Hỡi ơi chí lớn trong thiên hạ, gom lại không đầy lỗ rốn cưng?  Ly khách!  Ly khách!  Con Đường Nhỏ!  Chí lớn không về bàn tay không!  Ba năm…Mẹ già xin đừng đợi. 

 

Không phải ba năm, mà muôn ngàn năm!

 

 

 

 

Trần Trung Tá
Số lần đọc: 3921
Ngày đăng: 23.08.2013
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chiều Châu Giang - Mặc Phương Tử
Đi ra từ phía mặt trời - Ngưng Thu
Về say mùa lá rụng - Ngưng Thu
Mùa - Mai Thanh Vinh
Vẫn triền miên Xuân - Mặc Phương Tử
Đi qua mùa gió thổi - Ngưng Thu
Trời Biển Bao La - Trần Vấn Lệ
Dịu khúc trên thềm rêu - Chu Thụy Nguyên
Món quà vu lan - Thanh-Thanh
Khi đầy kín những vết thương hòn đá đã trở thành hòn sỏi - Trần Thiên Thị