Trăng tròn tháng Bảy, đêm Rằm, Vu Lan mở hội, người Âm Ty mừng. Vui chung cho cả Dương Trần, cháu con báo hiếu Vùi Lòng Mẹ Cha…
Trăng tròn tháng Bảy, đóa hoa, của tôi thương bậu, của ta thương mình. Cầu mong Thế Giới An Bình, Thân Tâm An Lạc không dành riêng ai!
Chúng ta đang về Tương Lai, nhìn trăng tháng Bảy nhớ hoài tích xưa: Âm Dương trời định đôi bờ, Tử, Sinh…tròn một giấc mơ làm người…
Sống mà Vui, sống để cười, để quên lãng hết một thời gian nan. Chết không phải một đời tàn…mà sinh mà nở ngàn ngàn đời sau…
Trăng Rằm tháng Bảy không lau, mà xem kia – có bụi nào bám đâu! Ngàn ngàn lời chỉ một câu: Yêu Thương, Tha Thứ là Tu là Hành!
Thời gian…nước chảy qua nhanh, cái không dời đổi là Tình Thủy Chung. Trằng trời, một cõi mênh mông, trăng trong ta: Một Tấm Lòng Trung Nguyên!
Trăng nào cũng trăng-tháng-Giêng, màu vàng trăng mới dịu hiền làm sao! Tháng Bảy, tháng Tám, tháng sau, cũng như tháng trước, trăng màu nguyên sơ!
Đêm nay, đẹp quá Ni Cô, lim dim mắt lật từng tờ cuốn Kinh. Tôi ngang Chùa tưởng ngang Đình, ngó lên ngọn trúc…Trăng Hình Trái Tim!