Ta chắc đã say,chiều chạng vạng
Bóng núi gầy,còm cõi thân cây
Xin cứ rót cho đầy ly nắng xế
Để quạnh hiu đừng rớt xuống bến ngày
***
Vùng kí ức nhắc ta rằng : Quên lãng
Hớp rượu này ta gọi ánh trăng lên
Vườn dĩ vãng - Ừ ! mỏi chân ta đợi
Dưới hiên đời vách ẩm tựa : Chờ em
***
Cụng ly này ! hãy cùng ta uống cạn
Bến sông trăng ta nhúng cả hồn say
Và đêm biếc ta ẩn mình sám hối
Chút bụi trần làm mắt cứ cay cay.