Lầu trăng… biển hát khẽ khàng
Bỗng dưng giọt lệ - khóc Hàn – Hàn ơi!
Người Thơ – mùa cũ đâu rồi?
Chạm trong gạch vụn bời bời chuyện xưa
Chạnh long trời nhỏ nhẹ mưa
Nép bên Lầu mộng ngỡ mùa chiêm bao?
Cao cao dốc thắp đầy sao
Lầu Ông Hoàng khắc nỗi đau một thời
Ôi Lầu trăng – trăng tuyệt vời
Nên chăng?
sóng cứ trốn khơi vỗ bờ…
Mộng Cầm chị! nghiệp – duyên thơ?
Chị ơi miền cũ chắc giờ ngủ yên?(*)
Trăng Lầu trăng
trăng nghiêng nghiêng
Đêm nay trăng rãi cả miền tịch liêu
Ngỡ gặp anh – chạm trong chiều
Tháp Chàm(**) lồ lộ như ai đứng chờ…
Bùi ngùi nhớ thuở chơ vơ
Muộn sầu – Phan Thiết – vãi thơ sông Hằng(***)
Khóc anh
dẫu có muộn màng
đoạn trường chi
lắm đoạn trường
thế ư!
Trời sao đến nỗi vô tư
Để anh cam phận… ngất ngư một đời?
…
Đêm Lầu trăng
mải mê
tôi
Dường như đá tảng – Hàn ngồi đề thơ?...
(*) mộ của nữ sĩ Mộng Cầm hiện nằm gần Lầu Ô.Hoàng
(**) nhóm tháp Pôshanư nằm trên đồi Bà Nài – Lầu Ô.Hoàng
(***) ý trong bài thơ Phan Thiết – Phan Thiết của Hàn Mặc Tử