Rất rất nhiều lần tôi định viết về anh, ngay từ lúc nghe tin anh đi cấp cứu cuối năm ngoái, rồi sau lần gặp anh đang hồi phục tại nhà đầu năm nay, nhưng không viết nổi. Hôm nay chợt nhìn tấm ảnh cũ có anh, thoáng chút ưu tư…muốn gõ phím….
Đời sống luôn luôn là sự bất ngờ, không báo trước, nếu thiếu tính chất này, không còn là đời sống nữa- để bù đắp cho cái vọng ước về cõi vĩnh hằng của lý trí người. Và từng ngày sống như thể chính là hình ảnh Thần Chết xương xẩu mang nụ cười nhăn nhở luôn sát cánh cùng ta.
Dù ta có sử dụng hay không vũ khí duy nhất của con người trước thiên hình vạn trạng biến hóa đời sống: BIẾT ĐAU - cũng thế mà thôi.
Nhớ hồi đầu năm cùng BHV đến thăm anh tại nhà riêng. Một người bé nhỏ, gầy gò, mặc quần đùi, áo ngắn tay nằm trên giường, một cánh tay quặp chặt trước ngực không duỗi ra được, vừa nhìn thấy khách, anh nhỏm dậy (tự mình) và nở một nụ cười rất tươi.
Đặc biệt đôi mắt vẫn sáng ngời, cái tinh thần Nguyễn Hòa lung linh tỏa sáng từ đôi mắt ấy, khiến người bạn đi cùng tôi vui sướng thốt lên:
- Nhìn kìa, Chúa không bỏ rơi Nguyễn Hòa đâu.
Anh không nói được, chỉ gật gật lắng nghe, đôi mắt tỉnh táo vui tươi nhìn từ người bạn này sang người bạn kia, anh hiểu hết, đôi khi, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó. Tôi đã giữ rất lâu, giữ mãi hình ảnh đôi mắt tươi cười của Nguyễn Hòa trong tâm khảm, nó xóa đi câu chua xót âm thầm cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu trước khi đến thăm anh:”Ôi, khổ thân anh Hòa” –
Tôi vẫn nhớ, trước hôm anh „gặp nạn”, ở Việt nam lúc đó khoảng 2,3 giờ sáng tôi gặp anh trên mạng, tôi chào anh bằng câu thường lệ: „Em chào anh Hòa, anh chưa đi ngủ ư?”, chúng tôi luôn luôn chào nhau bằng câu này vì tôi có cảm giác lúc nào anh cũng ở trên mạng, nếu hỏi tiếp anh sẽ bảo anh đang đọc cái này hay lắm, em chờ đọc trên VCV nhé. Trò chuyện với anh trên mạng, chưa bao giờ thấy anh mệt mỏi, chán chường hoặc lung lay ý chí. Bởi đấy chính là lúc linh hồn trò chuyện với linh hồn mà, thân xác hữu hạn ơi, mi sao thấu hiểu thế giới bất tận trong sạch của linh hồn người?
Anh giống như sự hiện diện của một ngôi sao phương xa, lúc nào ngẩng mặt lên trời cũng nhìn thấy một ánh sáng xa lắc lơ nhấp nháy. Kể cả giờ đây, khi trên VCV không còn nhìn thấy dấu ấn trực tiếp của anh. Bởi vì cái ánh sáng tỏa ra từ trang web này chính là tinh thần của anh, mà ngay từ ngày đầu tiên quen biết anh, đã làm ta nể phục và yêu quý.
Tôi nhớ lần đầu tiên từ một người quen, tôi đọc mấy bài thơ của anh. Tôi rất ngạc nhiên: như thể mình lật giở những buồn vui lẫn lộn từ nhiều trang nhật ký của nhiều người góp lại- dấu ấn thời đại tôi là thế -như thể không chỉ từ một con người, mà cả một dân tộc, cả một miền, cả một xứ cùng chung một uẩn khúc buồn vui giống nhau.
Dấu ấn của thế hệ tôi là thế, như bao quốc gia sau chiến tranh: đời sống chính trị muốn bao phủ lên tất cả, muốn làm cái toàn bộ, nhưng không nổi, không đủ sức, bởi nhân gian bị dìm nén, thế nào đấy vẫn cất cao tiếng kêu gọi hãy kiêu hãnh làm người !
Mỗi lần ngắn ngủi gặp anh ở Sài Gòn, khắc sâu vào trí nhớ ta hình ảnh một đôi mắt thông minh, một nụ cười thật tươi, một cử chỉ ân cần chăm sóc bạn chu đáo, và bất tận dòng nhiệt huyết những câu chuyện về văn chương, nghệ thuật, thơ ca, đời sống. Cái tinh thần Nguyễn Hòa hẳn phải là một ánh sáng trong veo của THIỆN, mới tạo ra một hình hài chân thành và nhiệt tình như thế.
Tôi nhớ có những khoảng thời gian VCV của anh giống như một ngôi nhà đông khách: tưng bừng các giọng ca cá nhân đầy cá tính biểu lộ qua vô vàn đề tài sống động. Các tác giả buồn vui, mừng tủi gặp nhau trong căn nhà ấm áp này, riêng tôi, từ VCV quen biết bao người cầm bút xuất sắc mà sau này dòng thời gian chỉ càng làm tình bạn, tình người giữa chúng tôi thêm sâu sắc.
Người đọc cũng hóa bạn bè, thành người quen thân, thậm chí sau ( tất nhiên) lại thành…tác giả. Kết tụ nhau từ một mong muốn rất dản dị của Nguyễn Hòa, khi tôi hỏi anh tại sao lại làm web VCV, anh bảo:”Trước tiên để lũ trẻ nhà mình có cái đáng để ĐỌC.”
Anh hẳn không ngờ rằng: VCV đã trở thành một trong những bức minh họa thời đại tuyệt vời của CHỮ.
Thượng Đế như đang an ủi anh: chỉ nghỉ ngơi chút thôi, anh làm việc quá mệt rồi! cái tinh thần không bao giờ chùn bước của Nguyễn Hòa VCV có bao giờ TẮT?
…….
Hãy đọc lại cùng tôi vài ba bài thơ của anh Nguyễn Hòa VCV nhé, bạn đọc:
1- Em đã về với mùa xuân
Anh có chín mươi bài thơ
Hết chín mươi bài buồn
Ráng làm một bài thơ thật vui cho người yêu mình đọc
Thơ của anh liệu có đủ màu để vẽ mùa xuân ?
Mùa xuân của anh dường như thiếu màu hồng ( ? )
Anh sẽ mượn chút màu môi em về vẽ lại
Thơ của anh dẫu có xanh xao chút đỉnh
Cũng sẽ hồng lên vì môi má của em
Một ít má môi em sẽ tặng cho anh ( ? )
Thơ của anh bây giờ như một ngai cung
Ngai cung không người nên ngai cung thật vắng
Có khi nào ngai cung không bình lặng (?)
Vì em đã khoan dung về ngự lại nơi này
Thơ của anh khi ấy, đứng rung chuông
Và hoan hỉ báo tin mùa xuân về đến
Cả chim hót, âm thanh và rất nhiều ngọn nến
Sẽ thắp lên để đón một người về
Người ấy về, thơ sẽ biến thành rượu say
Chuốc cho anh tưởng già đời thật ra thì vụng dại
Uống ngất ngưởng, uống tràn trề... ừ nhỉ !
Em mang về bao nhiêu hũ rượu ? Em thương !
(05.7.1999)
2. Ở quán Bích Vân
Dẫu ánh sáng có hắt ra ngoài khung kính
Vẫn rất mờ một bóng ai qua
Vẫn rất mờ nên như thể phôi pha
Tụ lại ở một đầu tưởng nhớ
Nếu ánh sáng có hắt ra ngoài hình dáng
Cũng nhạt nhoà như thể rất xa
Như thể ấu thơ hoà lẫn tuổi già
Như chính chiều hôm đang về lững thững
3. Ở Bãi cát Bãi sau
Vẫn cứ ngồi yên và vẫn cứ lênh đênh
Cùng với biển đêm và lũ còng nho nhỏ
Còng tới gần ta mà chả hề e sợ
Vì nghĩ rằng ta và tượng như nhau
4. Ăn rất khuya ở 35 Thuỳ Vân
Bàn ghế ngó ta rồi ta ngó chúng
Một bữa cơm đã từ những bữa cơm
Đã từ bơ vơ và từ lẳng lặng
Nuốt cả cơm và cả cái lênh đênh
5. Rượu ngày
(Tặng Vũ phong Lưu )
Cả một đời nhắp hoài ly rượu cạn
Gió phong trần thổi méo cả vành ly
Ta dốc hết giấc mơ vào đáy cốc
Rồi cười lăn xem như chuyện khật khùng.
Cả một đời tự xem là hèn sĩ
Mắng bâng quơ đàn chó lượn quanh thềm
Mà chó má sao cứ nhiều vô kể
Để ta hèn, nay cứ phải hèn thêm.
Thuở cha mẹ cho bát cơm kỳ vọng
Bước vào đời chan cay đắng mà ăn
Mơ nghiệp lớn đi cày từng luống chữ
Có ngờ đâu chữ nghĩa cũng khật khùng
Cả một đời nhắp hoài ly rượu cạn
Tráng sĩ hèn trùm thiên hạ chi nhân
Thủ một lưỡi gươm cùn mài không bén
Chém xó nhà đến chuột cũng cười lăn
Ta là kẻ ngu ngơ. Thôi đành vậy
Nguyện ngu hoài cho trọn kiếp gian truân.
6. Loay hoay giữa đời
(Tặng một người bạn cũ)
Đọc thư mày sáng nay mà buồn bã
Chữ nghĩa bây giờ sao lại vứt đi
Tao vẫn sống mà như chưa hề sống
Có gì đâu cơm áo chỉ bù trừ .
Đừng hỏi gì tao trò lý tưởng
Sống vất vơ từng bữa đói rồi no
Cái thứ ngày xưa tao mơ tưởng
Biết nói gì về thực tế quanh co.
Tao đang sống mà như vừa mới chết
Nghĩ rồi suy : mấy thứ mệt nhoài người
Ta thương ta như thương đời chết tiệt
Khóc phận đời cười phá chuyện nay mai
Thôi mày ạ, cái trò đời cũ rích
Nói hoài nhàm như mặt nạ phải mang
Tao vẫn nhớ mày : đồ chết tiệt
Sống là vì không thể chết thêm lên.
(20.12.2006)
7. Củi xương
(Tặng một người tình)
Hộp màu anh pha hết
Trơ lại chiếc vỏ không
Đời anh, anh thả hết
Chỉ còn lại khung xương
Khung xương bán chả được
Rao hoài không ai mua
Dẫu em cần củi đốt
Gặp xương anh đừng mua
Vì xương anh đã rổng
Đốt chả ấm em đâu !?
8. Đặt tên cho một lá bài
Đã rất nhiều người đặt tên cho những lá bài
Như anh lúc này, xách lên con bài cuối cùng có tên số phận
Vẩn cứ loanh quanh
bấp bênh - phấp phỏng
Vẩn cứ mệt nhoài
Khốn khó - không may
Có phải anh chỉ tin vào số phận đâu em
Mà tin vào đi vạch bằng tay chân rướm máu
Vạch bao nhiêu năm mà đang nghe áo nảo
Vẫn một thời kỳ xe cát biển đông
Thôi ! băn khoăn gì lá bài cuối cùng của đời anh
Cứ thản nhiên gọi là lá bài khật khùng cũng được.
9. Nguyễn Phan Thịnh ! Anh đã ra đi
Nguyễn Phan Thịnh !
Tại sao anh ra đi ?
Sài gòn sẽ không còn một tên làm thơ thơ thẩn
Tại sao những người hiền không thể sống dễ chịu
Không còn đêm
Không còn ngày
Không còn dáng khẳng khiu và tiếng nói thì thầm
Sài gòn có khóc thương anh ?
Nguyễn Phan Thịnh !
Anh đã ra đi ?
Trời Sài gòn đầy mưng mủ
Sài gòn sẽ không còn nghe những câu thơ muộn phiền
Tại sao anh không còn ghé lại gửi vội bài thơ làm trong đêm
Không có thơ
Không có anh
Không có tiếng thở dài cuối sân đời mỏi mệt
Sài gòn có nhớ thương anh ?.
Nguyễn Phan Thịnh !
Lại viết vội tiễn anh
Sài gòn sẽ mưa
Bao nhiêu người yêu thơ khóc thương anh
Bao nhiêu thiếu nữ ngậm ngùi
Chúng ta kết thúc cuộc đời hay cuộc đời kết thúc chúng ta ?
Như anh tôi chỉ cầu mong được làm người chết không tức tưởi
Yên lòng đi Nguyễn Phan Thịnh
Hãy yên lòng !
10. Lời khuyên một người yêu
Phân trần cũng mệt thôi em
Ngay sông cũng có buồn riêng để buồn
Cứ về với chuyện chồng con
Ai không qua ải trần gian một lần
Cứ cho rằng anh đã quên
Bởi anh cũng vắng từ phiên chợ chiều
Vắng từ một thuở được yêu
Nên chao đọng mãi rất nhiều chông chênh
Về đi em, chút lênh phênh
Hong cho khô hết buồn tênh lúc này.
( Nguyễn Hòa VCV.)
( Budapest 2013. augusztus 22.)