Lá thì biết lá soan đào. Tương tư không biết thế nào tương tư! Nếu trời không nắng không mưa, không vui, buồn, nhỉ, không thơ cho nàng?
Tương tư ngó chiếc lá vàng, ngó mùa Thu tới tưởng nàng đang đi. Tương tư như thế nghĩa gì, một cơn gió thoảng cũng…thì tương tư?
Trưa chờ nghe một tiếng ru mà nhang khói tỏa, Mẹ chừ cõi âm! Tương tư cả tiếng trời gầm, đêm nao đêm nảo, mây vần vũ mưa…
Tương tư, ghép chữ thành thơ, thổi bay đi mất những tờ Hoa Tiên. Biết đâu chừng thấy ao sen lá xanh bông trắng có chen nhụy vàng?
Nhụy vàng, bông trắng, miên man, ca dao bất chợt sang hàng ngẩn ngơ! Nhụy vàng, bông trắng, là thơ, khi không ai bẻ sang bờ biển dâu? (*)
Bài ca dao có bốn câu, hai câu một đoạn…gối đầu vô duyên! Nếu hồi mình là sinh viên, làm thơ như thế Thây khuyên vòng tròn…
Tương tư đồng nghĩa với buồn, ca dao nhớ lại nghe hồn bâng khuâng. Tại em hết đó, biết không, ngang chi con ngõ bềnh bồng mây bay…
(*) Một bài thơ nhỏ sai vần…vẫn cứ hay:
Trong đầm gì đẹp bằng Sen
Lá xanh, bông trắng, lại Chen nhụy Vàng
Nhụy vàng, bông trắng, lá Xanh
Gần bùn mà chẳng hôi Tanh mùi bùn!