*Tặng Nguyễn Hòa VCV.
Đong đầy một chiếc bóng tôi
Nỗi chiều cũng mỗi góc trời quạnh hiu
Dẫu xa muôn thẳm bấy nhiêu
Không níu được ngọn gió điêu đứng buồn
Nhìn tôi chiếc bóng vô hồn
Dạt từ cơn sóng biển còn ngoài khơi
Lòng bàn tay mấy nẻo đời
Lúng ta lúng túng thương tôi bội phần
Hồi hôm đợi bóng tìm trăng
Chông chao để lạc dấu chân mình rồi
Thôi buồn chiếc bóng riêng tôi
Có trăm năm vẫn vậy người trần gian.