em thả trong ta một nỗi nhớ
con sông kỳ cùng
vạt áo bay
vàng hanh hanh của ngày xưa rất huế
áo tím mồng tơi xanh ngây ngây
buồn mây đại nội chiều không tới
nắng đục tình theo
mưa trong veo
mặt trời ngủ quên
lên con phố
trăng về bến đậu giữa lòng sông
đêm dỗ tiếng thở :
một cung bạc mệnh tình non nước
bóng ngả nghiêng sầu bóng nguyệt dư
thôi !
lui về với nước cùng non để nghe tiếng sóng vỗ lưng đời
lên phiếm du
một dãi muôn trùng trong mắt lệ đèn chong
nhớ !
đồng lau lách
đuôi đêm dã mã
’vi lô hiu hắt như màu khơi trêu’*
nè!
em vy dã ta vỹ dạ
đêm đuôi còn nuối cánh đồng lau hoang
níu em trở lại mùa trăng nhớ
con sông lơ lửng hồn vọng động
giữa bãi quan mồ ta thấy ta
tiếng ai về ?
một thời xa lắc xa lơ
em thả trong ta một nỗi nhớ ./.
(ca.ab. cuối 8/2013)
*Thơ: Nguyễn Du.
(Cánh đồng lau lách tức Vy Dã là Vỹ Dạ. Trong ’Ô Châu Cận Lục’ của Dương Văn An.)