Tưởng rằng
Người bỏ ta đi
Như mây
như gió
như khi người là ...
cánh chim rong ruổi trời xa
ngập ngừng bay
giữa ta bà
lãng quên
Cũng vì…
thương một cái tên
âm thầm nhai nỗi buồn tênh
riêng mình
Cũng vì
ôm…
một chữ tình
Mà nghe âm vọng
phiêu linh cõi nào
Đang chiều …
cứ ngỡ chiêm bao
Là hư ?
Là thực ?
Mà sao tưởng là …