8 giờ ngày 14/9/2013, nhân kỷ niệm 15 năm ngày mất của THI SĨ BÙI GIÁNG. (1926 – 1998) tại Trường đại học KHXH&NV TP.HCM đã diễn ra cuộc tọa đàm khoa học về thi sĩ Bùi Giáng…Thật tràn niềm hạnh phúc và tôi mừng rơn khi tìm lại được trong tập bản thảo bài thơ đã viết về Trung niên thi sĩ Bùi Giáng năm 1996 khi ông vừa qua tuổi 70.
Bài thơ đăng trên Tập san Thời Văn do Nguyễn Đăng Trình chủ biên trong đó tôi dùng tên tác phẩm, ngôn ngữ thơ, nhân vật thơ… của Bùi Thi Sĩ để tổ chức cảm xúc.
Bài thơ như một chút niềm hồng lệ kính tưởng Thi Nhân.
BÙI THI SĨ
Kính tặng Lão sư huynh BÙI GIÁNG
Tóc râu cỏ dại hoang tàn
Chân phiêu hốt bước giữa ngàn lãng du
Thơ bay bất tuyệt sương mù
Xa vời Cố Quận kể từ Môn – Rô
Kim Cương, Phùng thị mơ hồ
Trăng Tỳ Hải rụng. xô bồ Trung Niên
Lá Hoa Cồn đảo liên miên
Thương em Mọi Nhỏ bên triền Phi Châu
Tương tư bạc nửa mái đầu
Ngàn Thu Rớt Hột mhiệm màu cỏ hoa
Sài Gòn, Chợ Lớn vào ra
Đìu hiu phố thị, ngóng tà huy bay
Tài hoa dốc cạn cho đời
Tử sinh lại hẹn Đười ươi đi, về…
5/2/1996