Chưa gặp em tôi đã nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như trăng (*). Tôi mơ bay tới trời Đâu Suất nhìn thấy em bên bước Chị Hằng.
Chưa gặp em tôi đã tưởng người, ôi ngươi-tiền-kiếp của tôi ơi, tiếc tôi không phải người ngoan Đạo để tỏ lòng tôi với Chúa Trời!
Chưa gặp em tôi lạc mất hồn, lẽ nào em khuất ở sau non? Lẽ nào tôi giữa rừng thăm thẳm không tiếng chuông Chùa không tiếng chuông…
Chưa gặp em sao nhớ suốt đời tưởng mình vừa thấy lá Thu rơi – lá này hôm trước cành xanh biếc sao tự nhiên mà sắc hết tươi?
Chưa gặp em tôi nghĩ em hờn, em buồn chi đó…nói đi thương! Nói đi cho gió bay vào cửa cho lạnh lòng tôi gió với sương!
Chưa gặp em tôi có cảm tình, yêu người dẫu chẳng bóng hay hình, biết em là Huế, tôi yêu Huế, non nước ngàn năm bên biển xanh…
Chưa gặp em, em đã có chồng! Trời ơi ai hỏi tôi buồn không? Không ai tâm sự, tôi lên núi, xa một dòng sông, một bến sông…
Hồi đó…em à, tôi lính trận, đêm đêm nằm ngó bóng trăng khuya…
(*) Thơ Đinh Hùng