Đêm trằn trọc
( hay trong chìm sâu ? )
có khi mong thấy thử bờ giác bên kia
khi đứng phía bên này
nơi thiên hạ đang chia lìa.
Tự dưng cồn cào nhớ Hermann Hesse (*)
Thì ra cuối cùng lão ta vẫn còn có một dòng sông (*)
để mang theo về bên ấy
khi ngày bây giờ mọi thứ một thêm chở nặng
người ở đây có khi chẳng thể biết rõ chốn phương nào.
Những khu vườn đầy mầm tục lụy
Từng chồi gai chực chờ vấy máu
Thế mà ai đó vẫn chưa thể suy sụp
dẫu đang ở dưới những vòng bánh xe lăn
( dẫu vẫn đang ở dưới những vòng bánh xe lăn ).
Họ vẫn thừa hiểu lão luôn có trái tim lớn
luôn muốn ẩn náu
Nhưng lắm lúc chính lão cũng chẳng thể yêu mãi
sự trốn tránh lẫn khuất
khi thiên hạ vẫn luôn muốn lồng vào nhau
những cảnh quang nội tâm chẳng thể nào vỡ xé nữa
Và những con lắc bắt đầu chuyển động
Vậy mà lão vẫn im thin thít
Đã vào cõi tịnh thật sao ngài ?
Hay đã quên lâu “ Câu Chuyện Dòng Sông “ ? …
(*) Hermann Hesse , sinh ngày 2/7/1877 tại Calw ( Đức ), mất ngày 9/8/1962 tại Montagnola ( Thụy Sĩ ).
Ông là nhà văn, nhà thơ, và là một họa sĩ. Ông từng đoạt giải thưởng Goethe và giải Nobel Văn Học.
“ Câu Chuyện Dòng Sông “ là một trong những tập truyện của ông.