Tặng: M.H.
Em lại ra đi về một miền xa lắc-ở phía bên kia bờ đại dương. Để lại nơi đây đêm đêm… rượu bên Hồ Tê Lê(*) vơi nhạt!...
Em,
anh nào dám trói buộc em mãi ở một góc chân quê. Chỉ đắng lòng bởi giọng hát của em đã hằn in sâu trong những chiều rót vào tai như mật; bởi rượu bên Hồ Tê Lê đâu ấm được lòng chiều. Bọn mình lác đác ra đi, có người phải mượn khói hương mời rượu, mai có độ héo tàn rã cánh trước hiên xuân!
Anh biết sự cọ sát của thời gian sẽ làm con tim bật lửa; nước mắt thấm qua sóng điện thoại anh nghe rất rõ tiếng lòng em ở đó, làm sao mà chia được! Con sông quê vắt vẻo đôi bờ anh chưa thể là người lái đò để đưa em về với bến, rát lòng anh già nửa đời mặn chát…
Biết nói gì với em khi rượu bên Hồ khô cạn. Tiếng lá trúc cơ hồ xào xạc đêm đêm ở vườn hoa Tam Mĩ(**) nơi góp nhặt của một thời lãng tử đứng ngông nghênh. Hãy cất tiếng đi em bài hát của một thời rót mật, tiếng đàn anh nháo nhác phô lời anh giận mình đâu thể là nhạc sĩ nên khúc dạo đầu đôi lúc có chông chênh.
Biết nói gì với em. Chiều nay anh đứng lặng yên ở bên này bở Sông Lũy chòng chọc nhìn mãi tận bên kia và những người thân của bọn mình đang nằm yên dưới chân đồi Xích Thố(***). Anh đâu dám câu nệ từng chiếc lá ngô đồng đang rơi…thế mà trời sẫm lại!
Biết nói gì hở em…quê hương mình biển mênh mông nhường bao…và em hỡi – có dòng sông nào không tìm về với biển!
(*)nhóm thơ lấy tên Hồ Tê Lê – có sử dụng hồ rượu bằng thủy tinh và trên mặt hồ có ghi: “Phàm làm việc gì, trước phải xét kĩ đến hậu quả của nó.”
(**)điểm sinh hoạt của nhóm
(***)dãy đồi cát đỏ hằng cây số phía bắc Bình Thuận