SZABÓ LÖRINC
Sonett 70
NHỮNG TIẾNG NỔ
Tất cả thành sự so sánh, khi,
niềm tin chấp chới và khát vọng, từ tội lỗi, ngượng ngùng
em đắc thắng mở ra, trái tim anh-đài nước phun
từ miệng anh tràn miệng em, rồi, trong
lặng im rầu rĩ, như kẻ tấn công cái chết
và khát mơ đời sống, lửa-máu-say sưa
kiếm tìm cổng vào của em đột nhiên
cảm thấy, rằng ta đã thọc sâu,
về phía trái tim em, qua hang động thịt da,
thứ mềm mại chỉ đôi môi em thể hiện
bức tường của nụ hôn lụa mềm điên dại:
thảng thốt kêu lên thêm lần nữa vì nhau-
và những tiếng nổ, những kẻ câm, khổng lồ
trộn nhào, lay giật thế gian trong chúng mình.
Sonett 71
KỂ CẢ KHI, NẾU….?
Anh hạnh phúc, rằng yêu em như thế, sao
điên cuồng và đau đớn nhường này: anh sống,
để gìn giữ em: dù chẳng còn trích dẫn,
mà em vẫn ở đây: những đôi mắt mộng đẹp-dứt day
rõi theo số phận anh chăm chú,
như cảnh tượng xưa, những tháng năm xưa bừng dậy
em cũng bừng dậy, anh cảm nhận: con tim em
ôm ấp những dịu dàng dẫn đến trái tim anh.
đấy là hạnh phúc giờ đây, là nỗi đau,
đấy là sự hòa hợp; và nhất là (ôi! quá rõ,
rất hoàn toàn!) khi trên khuôn mặt kiều diễm em
nụ cười vụt nở, thoáng chút giễu, nhưng sau rốt
cảm thông, đồng cảm, để bắt đầu nhạo báng:
„ Anh sẽ yêu em như thế kể cả khi nếu em còn sống?”
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung
( Budapest. 2013. szeptember 20)