Bay nghiêng phố cũ mưa ngời
Gió dạt cơn…Bóng thả trôi nhạt nhòa
Ùa về nỗi nhớ mưa xa
Tiếng thở run. Áo lập lòa che chung
Ôm mộng mị mấy ngập ngừng
Trời như thu nhỏ một vùng thần tiên
Tường Lan mở nụ thu hiền
Cung mê tưởng đã dạo phiên khúc sầu
Để từ ngậm ngọt mưa đau
Để trong phiêu hốt bạc đầu nhớ thương
Để nay mất nẻo xa đường
Lạc tôi về cõi vô thường nghiêng bay…
Xuân Lộc, 3/8/13