Không có chuyện gì để kề nhau nghe, mình hỏi thăm nhau trời mưa hay nắng…Em trả lời anh bên ni trời lạnh, mưa hoài mưa hoài buồn lắm, thưa anh…Anh nói bên anh thì trời nắng hanh, lá còn xanh mướt, mùa Thu còn xa…..
Mỗi ngày trôi qua, từng ngày han hỏi, trời cao vòi vọi, núi cách sông ngăn! Không gian mông mênh, thời gian theo lịch, sống thời đất Trích, buồn nhiều hơn vui…Nơi em mưa hoài, nơi anh nắng mãi, hỏi đi hỏi lại, cũng chuyện nắng mưa!
Tưởng tượng lòng ô, tóc em mưa tạt…
Tưởng tượng gió mát về đây bỗng dưng…
Em ơi mình từng nắng mưa trăn trở, bây giờ bỡ ngỡ bên nắng bên mưa! Mưa từng câu thơ anh gửi em đọc. Anh biết em khóc nên mưa hai lần…Có phải thế không, nắng ơi hỡi nắng?
Trời anh xế lặng, mái ngói đỏ ngời…Ôi miệng em cười mà chừ trong nắng, mình không xa lắm, phải không em yêu? Anh hỏi tới chiều, chiều xa thẳm thẳm. Em bàn tay nắm giọt mưa vung đi…Mình biết nói gì lẽ nào không nói? Con chim vừa gọi tiếng buồn trong mây…