tặng Thiên Như
ngày thật ngắn tưởng chừng không tiếp nữa
đêm vùi sâu chớp mắt sáng mai hồng
ta chạm mặt trần gian nhiều con mắt
tia nhìn nào lưu ảnh của ta không?
thơ nhỏ máu lạnh cung đường biệt xứ
kinh nguyện buồn rụng chạm cỏ non xanh
có những lúc sao muốn thèm được khóc
với trăm năm ta hát khúc độc hành!
tình là nắng vàng bay theo tiếng mớ
vỡ tan rồi ngày trắng toát chiêm bao
hình với bóng hiện về trong ảo giác
ta ôm trăng giữa vũng tối nát nhàu
cúi đầu xuống nếu ngước lên vô vọng
trời thì xa nhưng đất lại rất gần
thét gọi tên… chắc gì ai nghe được
thôi cũng đành tìm chỗ để hóa thân
thị xã TN mùa thu 2013