Bầu trời xám dừng chân bên quán dốc
Dường như mây xuống thấp chạm vai người
Sự hối hả cuồng chân làm sao biết
Chuyện thường tình cơm áo phải ngược xuôi
Bất chợt nắng hồng tươi trên đỉnh dốc
Lá vàng bay theo gió thoáng ngậm ngùi
Với thời gian… không có gì bất biến
Nhìn môi cười sự sống mãi trong tôi
Đường phố rộng ngày xanh cây biếc lá
Áo lụa mềm bướm trắng khoảng đường mơ
Lòng tưởng tiếc tuổi đời sao nhanh quá
Thuở học trọc đã hóa những vần thơ
Chỉ dăm phút nắng trải vàng con dốc
Tan vào mây giọt lạnh rụng vô hồn
Gần cuối mùa vẫn còn tin bão dữ
Xin khấn cầu ngoài ấy sẽ bình yên
Gò Dầu 10/2013