Tôi đi qua những nơi cơn bão vừa càn quét miền trung
Tin ông tạ thế nhòa giữa những xóm làng xơ xác, những hàng cây đổ gục
Và chợt hiểu rằng: trái tim ông cũng gửi nhịp đập chốn này trong những giờ phút cuối đời
Thế là trong những giọt lệ của tôi khóc ông
Có thêm niềm an ủi
Sự xót đau dần dịu đi và thay thế bằng niềm tin:
Những đồng bào lam lũ của ông và của tôi dù có lúc hoang mang, đổ vỡ, tức giận
Nhưng chưa bao giờ thôi hy vọng và không mất đi khát vọng sống trong công bằng...
Nỗi đau của những người Việt dưới đáy cùng xã hội
Luôn nhức nhối tận đáy sâu lòng ông
Lúc đọc sách, đánh đàn, khi trước tác, tưới hoa
Vì thế nỗi đau càng tăng thêm
Trên cặp mắt rưng lệ của người chiến sĩ già, của người mẹ, của anh thanh niên kiên nhẫn xếp hàng mong nhìn ngắm khuôn mặt thanh thản của ông lần cuối...
Giờ ông đã thành Phật nằm trên bờ biển Đông
Dõi theo âm mưu và hành động trơ tráo của những kẻ bất lương
Ông không bao giờ còn có thể hô khẩu lệnh nữa
Nhưng nỗi lo lắng của ông cho vận mệnh Tổ quốc này
Lại là lời hiệu triệu mãnh liệt nhất
Thấm vào huyết quản mỗi con dân nước Đại Việt mới
Những hàng cây gãy gục lại hồi sinh...
Hà Nội, 12/2013
Đạo diễn, nhà báo Nguyễn Anh Tuấn