Chị tôi từ đi lấy chồng, ba năm chị mới ngược sông một lần. Tay xách giỏ, tay chị bồng / con thơ, hai má cháu hồng như hoa…
Chị để giỏ xuống thềm nhà, chị đưa con chị cho Bà Ngoại ôm…Hình như chị có vẻ buồn, trong con mắt chị dễ chừng trời mưa?
Chị nhìn tôi, em chị chờ…chờ chị một tiếng em ờ chị đây. Chị không nói, chị đưa tay, lòng tôi lúc đó như bay chỗ nào…
Phải chi chị nói một câu, câu chi cũng được, bắc cầu Tây Đồng. Từ khi chi đi lấy chồng, con đa đa biệt cánh đồng mạ xanh…
Chị về sao không có anh? Bà Ngoại muốn hỏi mà đành nín khe. Thôi coi như chị có về, con sông nước ngược không dè…ba năm!
*
Bạn à, bạn ngạc nhiên chăng, thơ tôi về chị cầm bằng…vu vơ? Thơ nói về chị, từ xưa, bao nhiêu lần gió lần mưa ngỡ ngáng…
Lậy Trời Tâm Lạc Thân An, cảm ơn hoa cúc nở vàng bấy nay…Bà Ngoại bồng cháu trên tay, bà ru cháu nhớ lại ngày ru con…