Chiều buông xuống anh ngồi bến vắng
Bao âm thanh bờ bãi vô cùng
Ai cứu nổi hồn ta trong bóng lạnh?
Nghe thành sầu đổ vỡ tan hoang.
Chiều rơi rơi và lằng lặng bóng
Đời buồn như chấu cắn, người ơi!
Những năm tháng mây trôi lờ lững
Cuộc sống xô bồ, thời thế đảo điên ôi...
Chiều tàn tạ, hoàng hôn bềnh bệch
Anh đứng chờ đêm ngóng trăng vàng?
Tuổi trẻ - tình yêu ư? Một bóng mình hiu quạnh...
Em dịu hiền lòng anh đắm miên man.
Tiếng mõ chùa rơi trong tịch lặng
Hồn phiêu diêu cõi trần hoang
Bảng lảng Tây Hồ màn sương khói
Chôn mình trong ảo mộng vô phương.