Đêm viết ở Bắc Kinh
Cái giá phải trả cho những câu thơ của anh
Là một trái tim vỡ tan
Như đoàn tàu rời ga nỗi khổ
Em đi đâu?
Ngày nắng hạ chói tiếng chim
Mùa thu tóc khói
Giọt nước mắt không chịu khô trong lòng tay
Khoét sâu trong anh chín tầng cô đơn
Em đi đâu?
Anh nghe trái tim khô giòn đang vỡ
Em như đợt tuyết tan vào mùa tuổi trẻ
Để lại cho anh nỗi đau nóng bỏng cuối cùng
Những cơn gió như nghìn mũi kiếm
Trên da thịt ngôn ngữ tứa máu
Anh gối đầu trên những câu thơ tiền nhân
Đêm mơ thấy Nguyễn Trãi bị chặt đầu
Và Nguyễn Du già nua vớt bóng nàng Kiều
Anh mơ thấy em mỏng mảnh bước vào
Khuôn mặt như mảnh trăng vỡ
Tết Đoan ngọ
Anh chèo thuyền trong tâm linh vớt những câu thơ thoi thóp thở
Khóc òa nỗi tủi thân xứ sở
Trên tay anh là gò má em thơm
Như bông hồng nở trong cấm cung
Anh muốn vẽ em như bầu trời quê hương
Trong lành và bình yên
Nơi đổ nát và hiểm nguy anh sống
Trong tim anh
Nỗi linh cảm là bóng mây đen
Em đừng buồn, đừng giận, đừng thương
Khép nép cười sau cánh cửa Phật
Ni cô trao cho anh một chiếc áo thơ
Chẳng thể tránh được tài hoa thì mệnh bạc
Nước mắt rơi như cầu kinh
Cho anh đất khách hoang bạt
Những người bạn anh
Người da đen nhảy múa trong ánh lửa
Khoảnh khắc quên đi một châu Phi đói nghèo
Người châu Âu thở than về đồng Euro sụt giảm
Anh muốn mua lại một thế giới đã mất giá
Chôn vùi những giấc mơ thanh thản
Người Nhật và người Hàn bàn về phương pháp tự sát
Bên rượu sake và rau kim chi
Máu người bạn học tự tử đỏ trái tim anh
Nỗi buồn như mảnh xương vỡ trong thân
Người đạo Hồi cầu thánh Ala
Mỗi ngày gặp nhau đều bàn về tôn giáo
Tâm linh nào cho anh neo đậu
Niềm tin nào?
Anh giả vờ yêu em
Giả vờ tin mình tử tế
Đức tin cay đắng của tuổi trẻ
Anh phải làm gì?
Những mũi tên lạc lõng trong không trung
Có thể trúng một trái tim bất hạnh
Anh không khóc cho định mệnh
Anh chỉ khóc khi, ngôn ngữ của anh là ngôn ngữ cuối cùng
Du mục
Anh yêu những cơn mưa màu mắt em
Và yêu đôi mắt em - mảnh đất hứa của anh
Anh cầm cương ngôn ngữ và bắt đầu cuộc đua định mệnh
Trên chăn chiếu còn vương màu trăng
Khuôn mặt em là sớm mai hồng
Khi cơn mưa vắt ngang thị thành
Là trời đang gieo hạt xuống nơi đất khách
Anh nhớ
Mặt trời mọc trên Tổ quốc mình
Những khát khao gõ cửa giấc ngủ
Em còn xa ta dặm dài thương nhớ
Vó ngựa
Đạp lên ánh chiều tàn
Mái tóc em là thảo nguyên xanh
Viết giữa lòng đêm
Từ bao giờ
Tôi đã không thể trốn thoát số phận mình
Nỗi đau là chất dinh dưỡng nuôi trái tim
Tôi phải sống và em phải sống
Dù ta có yêu cái chết đến nghìn lần
Ôm ngôn ngữ vào mỗi giấc mơ
Không khóc mà đôi tay nhỏ lệ
Tôi viết lên tóc em những nụ hôn
Máu
Xin đừng chảy trong đêm
Tôi cô đơn
Như cây liễu khỏa thân trong mưa tự ngắm mình
Trên vực thẳm
Tôi đàn những tiếng thanh tĩnh
Em có nghe trong tôi lặng câm
Có thể em sẽ phản bội
Nhưng nỗi đau và cô đơn
Chưa bao giờ ruồng bỏ trái tim tôi
Người da đen hát cho tôi nghe những câu kinh
Để tôi được rơi nước mắt
Tiếng khóc như tiếng dế kêu trong đêm
Dưới ánh trăng mềm
Hồ ly tinh có khuôn mặt buồn thảm
Anh bạn châu Phi nhớ về những cánh đồng cháy nắng
Tiếng hát bật ra từ ngực
Cô gái Nhật nhớ hoa anh đào
Gò má hồng thơm hương
Người đẹp Nga có mái tóc vàng nhớ cánh rừng mùa thu
Đôi mắt xanh như sông Vonga
Tôi nhớ đất nước mình
Những phố phường rộn ràng
Hồ trong nước xanh
Em tóc dài tha thướt
Người chen người nhọc mệt...
Nhưng lướt qua mắt tôi là khuôn mặt cái chết
Sự sống mong manh trên những ngón tay tôi viết
Tôi viết giữa Bắc Kinh
Như những năm tháng trước
Cuối chiều và tàn đêm
Tôi vẫn viết trong lòng Hà Thành
Cho đến tàn tuổi xuân và mục rữa thân mình
(Tôi vẫn viết)
Vì tôi biết
Tôi phải sống và em phải sống
Dù ta có yêu cái chết đến nghìn lần
Nhan sắc
Nhan sắc nở thành đóa tươi thắm
Rụng xuống đất từng cánh cô đơn
Câu thơ chập chờn giấc ngủ không yên
Khuôn mặt Gheisa nhòe nhoẹt
Một người nâng tôi trên cánh tay
Thân thể tôi nặng nước mắt
Ai đó thì thầm đến cái chết
Tôi vươn tay về phía quê hương
Giữa đêm một câu thơ gọi buồn
Môi em trầm ngâm thơm não nùng.