SZABÓ LŐRINC
Sonett 72
CHỈ LÀ CÁI BẮT ĐẦU…
Thế nhưng tại sao em không đủ, nếu anh
yêu em đến thế? – Điều chậm rãi té ra, mình
rất hiểu nhau: ý thức tội lỗi của em đã
nghĩ nhiều lần: tốt hơn, từ bỏ;
để bao xúc cảm đớn đau tràn vào đau đớn mới,
và chung đụng chúng mình vẫn tạm bợ,
hoang mang: Ôi ổ khóa nhẫn tâm
khóa chặt ngất ngây và những lần chống cự.
Yếu mềm, hèn nhát, điên rồ- cả hai đứa mình,
anh không mấy tin em, và em cũng thế;
Em là điều tốt đẹp lớn nhất đời anh
để giờ đây anh khóc than vì quá ít:
Mọi châu ngọc chỉ là cái bắt đầu
để những tội lỗi anh lãng phí trong em.
Sonett 73
KHÔNG CHỈ NÓI VỀ EM
Không chỉ nói về em, đã từ lâu không chỉ nói
về em, hỡi dấu yêu: giống như em với anh,
đớn đau, đớn đau nhiều kẻ chết sẽ còn như sống :
giữa họ anh khóc em! Như hôm nay mình, mai
những kẻ khác, từ đôi mắt thả mặt trăng
và mặt trời, từ đôi tay thả niềm vui-nỗi buồn
của những công cụ quen thuộc, và như
toàn bộ quốc vương của các thế hệ
biến đi! biến tất! Nỗi vô vọng của kết thúc này
rạng tỏa từ em mạnh nhất:
Oh, giá anh khác, nếu còn có thể,
bên em, giá có thể, em, kẻ vô tư nhất:
run rẩy anh khóc và yêu -
từ lúc em không còn nữa - mọi cuộc đời.
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung
( Budapest.2013.10.16)