Đường 57, tôi đi, lần thứ nhất. Đẹp làm sao! Đồi núi chập chùng. Núi và đồi thôi, tôi không thấy rừng, mây trắng bay bay giữa lừng trời đất…
Đường 57, tôi đi, lần thứ nhất. Trời thật cao và đất thật sâu. Tôi biết con đường này người ta mở về đâu…nhưng tôi nghĩ nó ở giữa hai đầu thương nhớ…
Đường 57, chắc tôi không đi thêm lần nữa. Tôi sợ mình tới chỗ mình mơ. Mơ thành thật, không hề có bao giờ…thà cứ lửng lơ như mây kìa, trôi nổi!
Không có ai ngồi bên cạnh tôi để nghe tôi nói, để hờn ghen như hồi tuổi hai mươi. Đường 57 xa hun hút chân trời. Tình yêu ở tuổi cuối đời cũng chỉ là sương là khói!
Đường 57, hai bên lề không một người đứng đợi. Tôi hình dung ngọn núi Vọng Phu. Tôi hình dung ai đó giữa sương mù, đưa tay hốt, chợt nhìn ra tro bụi!
Đường 57, exit phải rẽ vào, tôi tới. Lần đầu tiên, một thành phố lao xao đập vào mắt tôi những khối tảng màu – xanh cây lá, đỏ mái nhà, bồ câu trắng nuốt…
Đường 57 sau lưng tôi đã thành đường ngược. Ngược không gian và ngược cả thời gian. Tôi bước xuống xe để một phút mơ màng: Tôi không còn trẻ để nghe ai la: “Anh vừa đi đâu đó?”
Em ơi em em là đóa hoa nở / trong bài thơ anh / anh đang nhớ về em / con đường nào anh đi cũng là đường chim / em là chim chắc đang ăn biển Bắc?