Bất giác trước tê lạnh của buổi già đông.
Đêm trườn qua khe cửa. Cái lạnh làm con mọt khoét đêm không ngại gõ lên trần.
Và
âm vọng sắc vàng của một chiều mùa thu còn đó…tiếng sống sượng kêu than của lũ côn trùng lạc mùa còn đó. Lời tự tình của tôi và em có thể già nua còn đó. Và còn đó tôi - em và mọi người. Còn đó tiếng ngọt lịm bằng lời, sự dối lừa nhau bằng rượu; có lúc, có lúc nhằm tưởng cõi yên bình ở những cuộc giao hoan.
Em,
tôi sẽ phủ phục bốn mùa để chở che cho em. Dẫu biết ở muôn ngàn kiếp trước ta chưa hề giao hẹn. Em nghe không tiếng đàn bầu tê buốt đến nhường nào ai nỡ đánh rơi nơi bến đục; đôi chút xói mòn để lộ nét ca thán của một thời…ngần ngại chi em; nước mắt, nước mắt cứ trút hết lên đời có bốn mùa nhận hộ!
Em,
tôi đã nghe rạch ròi tiếng vạc sành vỡ vụn làm lỗm chỗm bước chân ai khập khiễng ngày ngày. Đừng dối lòng nhau em hỡi! Đừng để tôi mãi là người đếm bước.