Khi rét buốt
Về vùng cao, xa xôi đất nước
Cắt thịt da như vết chém thương đau!
Dáng khẳng khiu, nhìn bàn tay năm ngón
Mắt lệ đăm chiêu
Rừng núi lạnh nghiêng sầu !
Sương tuyết phủ
Gió rít từng cơn hờn lạnh giá
Bao nỗi…
Trơ buồn,
Bấm chặt ước mơ con.
Không đủ sức,
Nên có những loài gục ngả
Cóng thân đời vùi mộng dưới hoàng hôn.
Phong phanh chiếc áo đời không đủ ấm
Bóng trăng sương
Nhòa vết lệ xuống đêm gầy !
Những canh trắng
Nghe tiếng thở dài trong sâu thẳm
Đối diện mình, lòng chiết giọt thầm cay !
Bão lũ về
Những vùng quê ta
Có những mảnh đời nghiệt ngã,
Dấu thương đau trong ánh mắt phong trần.
Nỗi đày đọa
Lên bao kiếp hoang sầu sa mạc,
Dù mùa Đông, Thu, Hạ, hay mùa Xuân !
Mùa xuân đến
Phải đâu riêng từng cuộc sống ?
Mà thầm thương
Cho cuộc sống muôn nhà !
Nếu nhân rộng từ những tâm hồn “hạt giống”
Cảm nhận nào…
Hơn giá rét khắp quanh ta…!
Sau những ngày tin bão lũ 2013.