SZABÓ LÖRINC :
Sonett 74
ĐẾN BẤT CỨ ĐÂU
Khi, bởi vì sự hư hoại và cái lạnh đang đến
lũ ong vò vẽ hoang mang
bắt đầu giết lẫn nhau những vo ve hoang vỡ
và túm tụm hàng dẻ gai cùng bụi lau trụi tóc
và run rẩy và rơi từng vốc
xuống bùn, vòm lá cây, và mờ đục mặt trời,
và đội quân quạ đen tựa bánh xe lăn tung vỡ
quang quác rủa nguyền trời đất quay cuồng:
nếu em đến, người yêu, dù chỉ một phút giây,
bóng ảo mờ, lặng câm hơn cái chết,
và giá anh cũng thấy mình khỏe khoắn,
và em muốn ra đi, trở về, và giá bàn tay em
anh nắm, anh muốn đi, đến bất cứ đâu, cùng em,
hạnh phúc hơn: sống mà em thiếu vắng.
Sonett 75
THÁNG MƯỜI MỘT
Những đóa hoa mùa Thu cuối cùng
anh hái. Tháng mười một mặc niệm chính mình.
Anh sục bùn băng qua cánh đồng cỏ mênh mông,
và tất cả như những câu trả lời rơi ký ức.
Sẽ như thế này luôn luôn, sẽ như thế này mãi mãi.
Anh già nua, vô vọng nỗi khát khao.
Giá gập cong trong anh cả thế gian,
để anh không đi tiếp, chỉ đến mồ em là hết.
Những ngôi sao vụn, những đôi mắt biếc và vàng thau,
khiêm tốn, phai màu, lạ lẫm,
túm thành túm hoa của anh, không thể dản dị hơn
điều em hằng mơ ước. Trong ý nghĩ,
khi anh hái hoa, em theo sát anh, người Âm xinh đẹp,
và giờ đây anh nhìn chúng mồ côi: hái cho ai?
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung
( Budapest. 2013. 10. 22)