Lầu vọng nguyệt không còn người đứng ngắm
Vua trong sương khói gió chiều
Hương hoa man mác phiêu diêu
Nhàn nhạt nắng, đìu hiu dĩ vãng.
Hoàng Hậu nghiêng mình lùi vào quá khứ
Rồi xa một vương triều.
Năm trăm trước Trạng Trình
Đặt anh hùng trong thế Long chầu Hổ phục
Một dãy Hoành Sơn
Mộng, thơ và thực
Lưng gồng chống Bắc, chân đạp đất Phương Nam,
Núi Ngự - sông Hương - đồi Thiên Mụ
Từ mộng hóa thực thành thơ.
Máu chảy đầu rơi
Đất trời cuộn sóng
Cỏ cây thấm máu xương,
Một dãy Phương Nam liền thổ
Nối dài cánh tay từ Giao Chỉ
Tới Phù Nam
Một quốc gia Nam Việt - Việt Nam,
Tựa lưng Trường Sơn
Rửa chân biển Thái Bình
Ưỡn ngực đón bình minh.
Xoay đời chuyển thế.
Non sông sôi sục
Ngoại bang - khói lửa - nước non
thấm đẫm xương trắng máu đào
Cộng Hòa - Độc Lập - Tự Do
Dài thêm nửa dòng thế kỷ.
Hôm nay một dãy giang sơn hùng vĩ
Bên bờ Biển Đông mặt trời đỏ rực
Việt Nam !
Đàn chim Lạc một thời tan tác
Đang về tụ hợp
Kiếm tìm quá khứ,
Miên man sương khói
Thông già ru gió lang thang qua đồi bát úp,
Trầm mặc mặt hồ Xuân Hương,
Sơn, khê - Bình địa
Cây cỏ lá hoa bừng nở ngát thơm …
Ta dang cánh tay
Muốn ôm tất cả !
Xuân 2004