Ước chi có một ngày, anh nhớ em, về lại
Đi lên con dốc Hai Bà Trưng
Dừng chân
Anh hái cho em một đóa hoa quỳ…
Một đóa thôi, rồi, anh đi
Đi cho hết con đường Hai Bà Trưng thẳng tắp
Đi tới Chùa Phật
Nhìn hai chữ Linh Quang…
Trong không khí thơm mùi nhang khói
Thấp thoáng trong vườn Chùa mấy chú Tiểu tỉa hoa
Đà Lạt của chúng ta bình yên đến nỗi
Mây không bay xa khỏi Domaine de Marie
Hai bà Sơ đi lên bậc cấp Nhà Thờ
Cây Thánh Giá rọi cái bóng như bài thơ ai cài trên đá…
Ước chi có một ngày, anh và tất cả
Những người đi xa trở về thăm Quê Hương
Có người ở Sài Gòn
Có người ra Huế
Có người xuống Cà Mau
Có người lên Bắc Cạn…
Ai cũng thấy lòng mình thật sáng
Một Mặt Trời chói rạng khắp nơi…
Ước chi có một ngày trong đời
Anh đưa em lên đồi Vạn Thành
Hái một đóa lan xanh
Để bên đóa hoa quỳ vàng rực
Anh hôn em mái tóc
Anh nói tóc em thơm mùi hoa rừng….
Đi khắp biển khắp sông
Nhớ ôi chao Đà Lạt
Thấy em đứng ở hàng hiên chờ anh hờn mát
Anh lại đi lần nữa…biệt Quê Hương!
Anh biết em ở lại em buồn
Em có biết không anh rất buồn thời anh xa Đà Lạt!