trong một lúc nào đứng ngóng trời mây
bất chợt nhớ chưa chắc vượt qua nổi
tháng ngày là cõi tịch liêu . thương cho sát kiếp còn nặng trĩu
đôi gánh vai đầy hạt sương rung
đường trường vạn thủy thiên sơn há
có khi mình là hạt bụi giữa trời vô lự
nhớ xưa
mái hiên tranh nặng ướt mưa chiều chìm ngày bạc vẻ đìu hiu
khóm trúc đầu thôn lom khom buồn khóc gió chướng một đôi lần
vàng rêu lên mốc chiều u uẩn . thấy nhớ quê mình dưới bóng xưa
hút cạn giòng nước nặng
căn nhà hụp tiếng khóc
chao nghiêng thời thất lạc
hoa ôm mộng rã
toàn thân lấp lánh ánh sao rơi
ngày vô tích sự
đêm trèo lên ngọn cao
nằm sâu trong lòng em bằng trí nhớ viễn vông
lạc vào vũng tối bất thần
ốm liệt giang hồ bao tháng trải
xa dặm trường nhớ ngọn đèn chong lệ suốt tàn canh
gió nhốt những khúc tình sầu ôi ly hương!
nghe xuân bén từ đầu ngõ hóa ra mình mơ giữa ban ngày
bởi không có gì dành dụm cho ngày mai tế lễ một đời thôi
tâm hồn tôi chết đói
thèm nuốt một bản đàn lạc hướng đường xưa
nơi em tắm gội bao ngày tháng . nhỏ xuống tình ta một ngậm ngùi
chi bằng lấy giấc nam kha mà mơ thấy mặt tình nhân năm nào
để hồn lênh đênh hồn chìm theo bóng tối
và; tôi nhớ chiều cuối năm có những sợi tơ buồn
trôi thênh thang giữa dòng sông tím màu hoang dại
năm đưa em vào hạ xoáy cơn hồng thủy lột thời gian lõa thể
rồi từ đó chia xa trong nỗi nhớ vô cùng
một hình hài thất chí chốn trần ai
em có biết?
mình chết chưa chôn giữa bãi đời ê chề lắm thứ
chỉ còn tiếng cười trong trái tim đen
ngái thở ./.
(ca.ab. cuối 11/2013)